Truyền thống nặng nề!

Trong chương trình Bạn muốn hẹn hò, MC Cát Tường thường hỏi bạn nữ là “Em có thể làm dâu không?”. Đa phần các bạn nữ trả lời rằng “Dạ điều ấy bình thường hà chị, xuất giá tòng phu mà”.

Nghe câu trả lời của các bạn nữ mà tự nhiên thấy cái nặng của cái suy nghĩ truyền thống ở người VN ta. Một câu trả lời mang tính cam chịu và chấp nhận. Ngay từ câu hỏi của chị MC cũng cho thấy một điều nhỏ rằng làm dâu là cái gì đó không được tốt đẹp lắm. Họ không nói “về nhà chồng” hay “sống chung nhà với chồng và ba mẹ” mà lại nói “về làm dâu”, ba chữ này cốt ý để lấy chủ thể là các bà mẹ chồng thay vì là người con gái. Liệu có sự trùng hợp nào chăng hay là…?

Khi các bạn nữ trả lời như bạn nữ ở trên, thường người ta sẽ nghĩ tích cực về bạn ấy. Nếu có một bạn nào đó trả lời ngược lại cái suy nghĩ quen thuộc, truyền thống thì sẽ gây ra không ít cảm giác khó chịu, nhất là cho các bạn nam. Tại sao vậy?

Tương tự là câu hỏi “em có biết nấu ăn không?”. Thường câu trả lời mong đợi là “Dạ, em biết”. Tôi thực sự không thích cách hỏi và trả lời này, khi mà ý nghĩa của nó mang tính “phục vụ” hơn là san sẻ. Tôi không ủng hộ người con gái nói “Em không thích nấu ăn chị ơi”. Tôi ủng hộ họ nói “Em không biết nhưng em sẽ học”. Việc nấu nướng, cáng đáng việc nhà tại sao luôn mặc định cho phụ nữ? Cũng như việc giữ tiền luôn phải giao cho vợ? Người con gái, người vợ, người mẹ cũng phải đi làm như các cánh mày râu. Người chồng họ cũng có quyền bình đẳng như các bà vợ. Vậy tại sao lại có sự phân chia rạch ròi như vậy?

Việc nấu nướng là cần thiết vì nó giúp ích cho việc nuôi sống gia đình, con cái. Không thể viện lý do không thích để chối bỏ trách nhiệm được. Có những việc trong cuộc sống không phải ta không thích là ta không phải làm. Ngược lại, không thể đánh giá một người con gái khi họ chưa biết nấu ăn. Chỉ là họ chưa cần phải biết mà thôi.

Việc làm dâu, đơn giản tùy vào hoàn cảnh, vào thái độ sống của người chồng, vào ba mẹ của hai bên. Đó là một khía cạnh khác của cách hành xử đạo hiếu, hiếu với cha với mẹ của nửa kia của mình. Tại sao phải áp đặt và mang nặng những quan niệm cổ xưa vào đời sống và suy nghĩ hiện đại? Truyền thống là thứ phải giữ gìn nhưng chỉ nên giữ cái hay, cái đẹp của truyền thống. Hay và đẹp ở đây là phải hợp lý, phải hợp đạo lý và cốt yếu làm sao làm cho gia đình, vợ chồng, con cái trong nhà hòa hợp và hạnh phúc.

Nói thế chứ dễ dàng gì…

You may like?

see all posts

Top