Thư gởi Ba La - sống bình thường

Ba La mến,

Dạo này A thấy mệt, mệt không hẳn vì công việc nhiều, nó đã nhiều từ hồi đầu năm rồi, mệt vì A thấy thiếu hụt một cái gì đó trong cuộc sống. Nó giống như vận động viên nhảy dù mà thiếu gió, trẻ em chơi nhúng mà thiếu đệm, người nông dân gặt lúa mà thiếu đi chiếc lưỡi hái vậy đó. A thấy thiếu nhưng không biết mình đang thiếu đi thứ gì nữa. Đôi khi người ta buồn không hẳn vì lý do đau đớn hay dằn vặt nào đó, đơn giản chỉ là người ta không vui.

Mà cái mặt A khi nhìn vào, nếu không cười thì y như rằng chỉ có nước buồn thôi B nhỉ. Nhiều người đã nói A vậy mà chính A cũng tự thấy mình vậy.

Trải qua nhiều chuyện, cũng có thể tự hào rằng mình là người giỏi chịu đựng cũng như thích nghi được đủ mọi điều kiện sống. Ở một môi trường giàu sang, đầy đủ thì mấy ai mà không thích, không sướng B nhỉ. Còn nếu A có lỡ rơi vào một môi trường sống thiếu thốn, khó khăn A cũng thấy rất bình thường. Đã nhiều lần và thậm chí vài năm A đã ở trong những môi trường sống như vậy nhưng A thấy rất bình thường. Có lẽ nói về sự chấp nhận thì A đây cũng thuộc loại chuyên gia.

Rồi ở hoàn cảnh nào thì cũng có lúc ta buồn, ta thấy chán nản. Rồi thì cũng có lúc ta vui. Các cảm xúc cứ mãi đan xen vào nhau làm cho con người trở nên phức tạp và đa dạng. A hiểu rồi, hiểu rõ vì sao người nghèo mà họ vẫn cười như thể họ có một cuộc sống rất dư dả, còn nhiều người giàu nhưng họ cứ mãi kiếm tìm những thứ mà họ chưa thể sở hữu được. Cuộc sống này nó vốn dĩ rất công bằng nhưng bỗng nó trở nên mất cân bằng khi đi qua suy nghĩ của con người. Anh kia giàu hay chị kia khổ thì A nghĩ hai người họ cũng được sinh ra rất công bằng. Quan trọng là cách nhìn nhận của mỗi người, họ chấp nhận cuộc sống thế nào, nhu cầu ra sao mà thôi. Nói thì nói thế chứ mấy ai làm được B nhỉ, A cũng vậy!

A quen nhiều bạn, A thấy nhiều người, có một tuýp (type) người làm A ngưỡng mộ, họ là những người rất đơn giản. Họ không có hoài bão lớn lao, họ chỉ mong được một cuộc sống không thiếu không thừa, không phải lo nghĩ quá nhiều, một cuộc sống tốt cho họ và cho gia đình họ. Công việc họ đang làm, họ làm từ tốn, kiên nhẫn và trải đều từng ngày một. Họ đi một cách chậm rãi như chú rùa đang chạy đua cùng chú thỏ. Họ không màng thành công vang dội cũng như không hề muốn xem đối thủ hay những người khác ra sao, họ chỉ đơn giản làm một cách nhẹ nhàng, nhiệt huyết công việc của riêng họ. Họ sống vì trách nhiệm, vì những niềm vui dễ đạt được trong cuộc sống thành ra họ cứ mãi vui, ít thất vọng và dễ mỉm cười. A ngưỡng mộ cuộc sống ấy nhưng lại mang trong mình một mong muốn cháy bỏng và khát khao lớn lao khác. A phải chọn lựa và quyết định quá nhiều. Mà cuộc sống này là một chuỗi những chọn lựa mà đúng không B? Không có chọn lựa sai mà cũng chẳng thể biết được chọn lựa của mình là đúng, chỉ biết mỗi điều ta chọn là một nấc thang trên con đường xây dựng cuộc đời. Ai cũng muốn các nấc thang ấy thẳng tấp nhưng rồi chúng cũng chạy ngược, chạy xuôi.

Pontoise,
29/6/2017.
A Na.

You may like?

see all posts

Top