Tại sao tôi sẽ không bao giờ viết status trên facebook nữa?

Việc đi xa quê nhà học quá lâu làm cho con người ta cảm thấy cô đơn vô tận. Cái vô tận này có lẽ nó không phải bao trùm tất cả mọi khía cạnh của đời sống hàng ngày mà chỉ đơn thuần là thiếu đi một cái gì đó quá lớn trong thói quen hàng ngày, trong cảm xúc cá nhân, trong cái cảm nhận riêng biệt mà khó có thể bày tỏ tận tường.

Xa quê là một cơ hội để có thêm nhiều người bạn mới, có thêm nhiều mối quan tâm mới, trải nghiệm mới, là một cảm giác tuyệt vời luôn hiện hữu nhưng nó chỉ là một phần của hình tròn cảm xúc cá nhân được chăm bón một cách thiên vị so với những phần khác của vòng tròn ấy. Chức năng “Ngày này năm xưa” của facebook ngoài việc giúp ta có lại được những cảm giác xưa cũ đã qua mau, giúp ta biết được ta ngày xưa ấy như thế nào thì hôm nay, tôi biết nó còn giúp tôi biết rằng, ngày xưa ấy, tôi đã kiểm soát tốt cảm xúc của mình hơn bây giờ rất nhiều. Ngày ấy, tôi được ở quê, ngày ấy tôi có người tôi yêu và san sẻ, ngày ấy tôi được cà phê mỗi tối cùng chúng bạn thân, anh em họ quý mến, ngày ấy tôi có một cuộc sống đầy đủ và trọn vẹn cho hình tròn cảm xúc trong bản thân mình.

Để rồi xa quê, xa đi cảm giác chia sẻ quen thuộc với một người bạn, người yêu, người thân, tôi chọn cách chia sẻ trên mạng xã hội, nơi mà tôi nghĩ rằng tôi sẽ lại có được sự san sẻ, sự quan tâm tương tự như thói quen xưa cũ kia. Khi mà cảm giác nồng ấm ngày xưa đến từ thực tế, đến từ con người thì nay nó đến từ cái cảm giác chủ quan mà tôi tự do hình thành trong tâm khảm.

Nấu một món ăn ngon, gặp được một người bạn mới, hôm nay có gì vui, biết gì lạ, tôi lại bị cơn nghiện “phải share thôi” lấn chiếm ngay cái suy nghĩ đầu tiên của mình. Nó làm tôi nhớ đến cảm giác “phải gởi cho ấy thôi” mà ngày xưa tôi vẫn hay làm. Cảm xúc là một thứ trọn vẹn, nhưng nó trọn vẹn theo cách nó tự chọn cho bản thân mình. Ngày xưa cái trọn vẹn nó thực tế, nó gần gũi thì ngày nay, nó mang tính đại chúng bao quát hơn. Ta cũng viết thư đó, viết nhật ký đó nhưng thay vì đầu kia của bức thư chỉ là tên của một người thì nay là một nhóm người vừa thật nhưng lại không thật.

Tôi nhận ra tôi nên dành thời gian để đi tìm kiếm cái tên sẽ xuất hiện sau chữ “To” trong bức thư tôi viết hàng ngày hơn là cứ mãi cứng đầu nuôi dưỡng cái cảm giác nghiện ngập chia sẻ và tự xoa dịu cảm xúc cá nhân của mình.

Với status này, tôi hy vọng sẽ có thể tự hào nói với mình rằng “Nếu ai đó muốn biết về Thi, vui lòng gặp và nói chuyện…trực tiếp”.

Happy life

You may like?

see all posts

Top