Tìm được một nửa yêu thương là điều không hề dễ dàng trong cái thế giới có quá nhiều điều không thật và dễ đổi thay như hiện tại. Tuy vậy mà trái tim của ta nếu có trót yêu hoặc đang yêu thì lại yêu say đắm và cố chấp không rời thứ tình cảm mà ta đã và đang dành cho một người dù rằng người ấy có là người yêu của ta hay không.

Tôi nghĩ lý do đầu tiên đó chính là cảm giác quen thuộc. Con người ta có xu hướng cảm thấy an toàn và tin tưởng với những cảm giác quen thuộc. Người yêu đem lại cho ta cảm giác này và đem lại cho ta niềm tin về một cảm giác hữu ích đã từng hiện hữu. Cho đến khi có được lại cảm giác tương tự với một người phù hợp khác thì có lẽ ta sẽ mãi không thể rời bỏ cái cảm giác quen thuộc kia.

Điều thứ hai đó chính là sự dở dang. Có câu nói rằng tình chỉ đẹp khi còn dang dở, nó rất đúng. Nghĩ rộng ra, khi ta chưa đạt được một cách trọn vẹn điều gì đó thì ta sẽ có xu hướng tiếc nuối và thèm muốn điều đó nhiều hơn. Chính cái cảm giác không trọn vẹn ấy đem lại cho ta sự khó khăn khi phải từ bỏ.

Thứ ba có lẽ là vẫn chưa tìm thấy được ai đủ để khỏa lấp những cảm giác xưa cũ. Xúc cảm của quá khứ đến từ sự thuần khiết của con tim trong khi xúc cảm của hiện tại, của tương lai lại chịu ảnh hưởng nhiều bởi một lần dang dở và có sự chen chân của lý trí. Cảm xúc là một cái gì đó rất lạ, nó sẽ đẹp và bền vững nếu như ta dành cho nó sự thoải mái và khách quan. Ngược lại nếu có sự điều khiển của cảm xúc thì nó sẽ không được bền vững và thuần khiết nữa.

Điều cuối cùng nó đến từ bản tính của con người. Không thể nói nếu chia tay rồi thì sẽ không còn yêu nữa. Tình cảm không phải là thứ muốn có thì có, muốn dừng thì có thể dễ dàng từ bỏ. OK, nếu em không còn yêu anh nữa thì anh cũng sẽ không yêu em nữa. Nếu mọi sự dễ dàng như vậy thì có lẽ hai người ấy đã không thật sự yêu nhau mà chỉ đơn thuần là họ cho nhau một hợp đồng yêu đương không vướng bận cảm xúc. Sự thủy chung và tình yêu nó đến tự việc ta dành tâm hồn và cảm xúc của mình cho đối phương ra sao chứ không phải đến từ việc đối phương đối xử với ta như thế nào. Có lẽ vì thế mà có không ít mối tình đơn phương hay các bà vợ ở giá, ông chồng mang kiếp gà trống nuôi con chỉ vì sự trân trọng của họ dành cho nửa kia của cuộc đời.

Để có thể chuyển hóa cảm xúc và tình cảm thành một kỷ niệm đẹp. Để có thể mỉm cười khi nghĩ về những điều xưa cũ thay vì nhói đau thì có lẽ phải chờ đợi một điều gì đó đủ đặc biệt trong cuộc sống này. Biết đâu đấy?