Niềm tin vào khoa học

Truyện kể về hai cậu bé có niềm tin khác nhau. Một cậu chỉ tin khi đã thấy kết quả, một cậu tin vào quá trình cho dù chưa có kết quả.

Thầy giáo cho hai cậu chơi một trò chơi. Trò chơi ấy rất đơn giản. Trên một hành lang dài, hai bên là tường cao và đầy những vật cản trở. Hai cậu phải đi từ đầu này tới đầu kia của hành lang. Cuối con đường là những món quà có giá trị dành riêng cho mỗi cậu. Ai tới trước sẽ được quà tốt hơn.

Cậu bé chỉ tin vào kết quả phải nhắm mắt mà đi. Cậu bé còn lại thì có thể mở mắt và đi bình thường. Hai cậu bắt đầu tiến bước. Niềm tin ở hai cậu hiện lên rõ rệt lúc này.

Cậu bé mở mắt tự tin tiến từng bước một, cậu chưa từng chạm được vào bức tường cuối con đường, cũng chưa từng biết món quà kia là gì nhưng cậu rất tự tin tiến từng bước một, dựa vào những gì quan sát và phân tích được trên đường đi.

Cậu bé còn lại vốn chỉ tin khi đã chạm được bức tường cuối con đường, chỉ tin khi đã sờ vào được món quà ở đấy, giờ đây với cậu là một khoảng tối vô tận. Cậu sợ sệt lê từng bước một mà không dám tin là mình có đang tiến hay lùi, bước tiếp theo có vấp phải cái gì làm mình đau hay không.

Khi cả hai cậu đều về tới đích. Họ đều nhận được những món quà tương ứng. Tất nhiên bạn biết rõ ai sẽ nhận được món quà giá trị hơn.

Thầy giáo bảo, khoa học cũng như vậy đấy các em ạ, có em làm kinh tế thì xem việc thu được kết quả là quan trọng nhất, là thước đo của mọi quá trình. Làm khoa học tuy kết quả cũng quan trọng nhưng quá trình lại quan trọng hơn. Khi em chìm trong bóng tối, cho dù em cách bức tường chỉ là 1mm thì với em nó cũng như 1Km xa xôi vậy. Khi em có sự dẫn dắt và lý luận chặt chẽ của ánh sáng khoa học, cho dù em ở xa bao nhiêu thì niềm tin cũng sẽ dẫn em đến được đích, không quan trọng là 1Km hay 1mm.


Câu chuyện trên lấy cảm hứng từ một chi tiết nhỏ trong bộ phim Interstellar của đạo diễn tài ba Christopher Nolan. Cô giáo nói với cha đứa trẻ rằng nhà trường không khuyến khích con gái của ông ta nói về việc du hành vũ trụ cho bạn cùng lớp, rằng Nga đưa được người lên Mặt Trăng là một điều dối trá. Con người đang đổ dồn vào những nghiên cứu và máy móc vô bổ. Việc đáng quan tâm hàng đầu bây giờ là Trái Đất, là thức ăn đang ngày càng cạn kiệt. Người cha trả lời rằng “Nếu như những bằng sáng chế vô dụng như MRI mà có sớm hơn thì có lẽ người đang nói chuyện với cô trong buổi họp phụ huynh vô bổ này là vợ tôi chứ không phải cái thằng khó ưa như tôi.”

You may like?

see all posts

Top