Hôm nay U22 nam Việt Nam thua nên buồn quá. Sẵn đây post một bài vừa liên quan lại vừa không liên quan.

Thật sự từ ngày facebook bùng nổ, lượng truyền tải thông tin đại chúng gần như xem đây là kênh chủ đạo để phát triển. Và từ đó người Việt ta hiện lên rõ nhất bởi sự nhầm lẫn tai hại giữa phát hiện và giải quyết vấn đề.

Nói về bóng đá như hôm nay thì người ta dễ dàng chửi rủa và lăng mạ huấn luyện viên cũng như cầu thủ trên sân vì những sai lầm mà họ mắc phải.

Nói về kinh tế thì người ta chỉ chăm chăm vào những vụ đục khoét, tham nhũng, những con số xấu của nền kinh tế.

Nói về giáo dục, người ta chỉ nhìn về những tiêu cực trong khâu quản lý, nội dung sách giáo khoa và hệ thống thi cử chậm tiến bộ, nhiều khuyết điểm.

Nói về y tế, người ta chỉ nhìn vào những vụ lùm xùm của bác sĩ, những cái chết thương tâm, những chỉ đạo thiếu kịp thời của bộ ngành.

Nói về Toán học, người ta chỉ chăm chăm vào những ứng dụng thực tế của nó, chỉ muốn hưởng cái lợi nó mang lại mà không nghĩ gì đến cách để phát triển từ nó, học hỏi nó.

Tìm ra một điểm sai, một điều khiếm khuyết của ai đó thật là dễ nhưng để tìm được một cách giải quyết thì thật sự là rất khó khăn. Đừng nghĩ chuyện gì cũng dễ dàng nếu chỉ nhìn nhận ở vẻ bề ngoài của nó. Hãy thử tưởng tượng bạn làm bộ trưởng bộ giáo dục, bộ y tế. Tưởng tượng bạn phải viết một bộ sách giáo khoa cũng như đề ra một cách để dạy cho học trò dễ hiểu. Đề ra một cách để thi cử vừa không quá nặng, vừa phân loại học sinh, vừa hạn chế được việc đầu vào kém chất lượng ở bậc đại học…. Hãy thử tưởng tượng bạn thật sự bước chân vào những hoàn cảnh khó khăn như thế thì bạn sẽ giải quyết thế nào? Quyết định ra sao?

Phát hiện ra vấn đề bao giờ cũng dễ. Ví như Fermat phát hiện ra $x^n+y^n=z^n$ không thể có nghiệm nguyên nếu n từ 3 trở đi. Ông nói nó ra rất dễ dàng, thậm chí còn ghi bên lề quyển ghi chú. Dễ đến nỗi mà đến tận 4 thế kỷ sau người ta mới có thể giải quyết được nó một cách thỏa đáng.

Khi nhìn vào một bức vẽ, bạn nhìn ra ngay điểm chưa giống hay thậm chí là xấu. Nhưng khi kêu bạn “Ê, cầm bút của tôi và vẽ lại cho nó đẹp hơn đi!” thì mấy ai làm được?

Biết là biết thế nhưng bạn sẽ mãi chê cười hoặc bị chê cười cho đến khi bạn làm được một cái gì đó. Người thành công thường viết sách làm giàu chứ có mấy người thất bại nghèo nàn nào xuất bản sách “bị nghèo” bao giờ?

Bớt ĐÁNH GIÁ và chuyển hướng sang NGHĨ CÁCH đi người Việt ta ơi.