Lựa chọn và câu hỏi 'Bạn đã lớn'?

Có khi nào bạn tự hỏi Liệu mình đã trưởng thành? Mình vẫn còn rất ham chơi, vẫn muốn lười biếng nằm ì trên giường để xem phim, vẫn muốn vui đùa cùng đứa bạn thân, vẫn muốn nũng nịu vào một bờ vai ai đấy, vẫn muốn khóc thật to khi gặp khó khăn và áp lực trong cuộc sống,… Những thứ mà hình như chỉ có tụi con nít mới có được đặc ân làm những điều này mà một người lớn không được làm như vậy.

Mỗi lần thấy ba hay mẹ, những người mà với bạn chắc chắn đã là người đã trưởng thành, mắt đỏ hoe và ngấn lệ vì một lý do nào đó thì y như rằng bạn nghĩ chuyện ấy rất lạ, rất lớn. Ồ thì ra đó là những lần hiếm hoi mà bạn thấy người trưởng thành cũng có những phút giây yếu mềm đến như vậy.

Không biết bạn sao chứ tôi lúc nào cũng xem mình còn trẻ lắm, ý là trẻ con ấy. Chắc có lẽ vì tôi vẫn chưa lập gia đình, tôi vẫn còn đủ đầy mấy cái ham muốn của hồi bé nhỏ kia. Cũng có lẽ vì tôi vẫn còn có đôi lúc muốn khóc thật to với cuộc sống này. Để rồi tôi nhận ra, sự trưởng thành đến từ sự xuất hiện của những lựa chọn. Nhận ra rằng càng lớn lên, càng từ bỏ cuộc sống vô tư vô nghĩ của tuổi học trò thì ta lại càng phải có cho mình sự lựa chọn nhiều hơn. Hầu như trong mọi việc, ta đều phải có cho mình một sự lựa chọn.

Có một thể loại game dựa trên ý tưởng này. Game không đặc sắc về mặt hiệu ứng, cũng không có quá nhiều điều thú vị về mặt lối chơi, chỉ đơn giản là những tấm hình, những dòng chữ cứ lướt đi theo một cốt truyện được dựng sẵn. Cái khác là những lựa chọn thường xuyên xuất hiện và cái kết của game ấy như thế nào là tùy vào những lựa chọn của bạn. Có khi game dẫn bạn đến gặp một bạn gái, nó đưa ra 4 lựa chọn trả lời cho một lời chào đơn giản từ bạn gái ấy. Bạn chọn A thì có thể sau này bạn sẽ có được bạn đời là bạn gái ấy, chọn B thì chỉ là bạn bình thường,… cứ thế, trò chơi là một chuỗi của các lựa chọn có sẵn.

Cuộc đời này hóa ra cũng chỉ là một trò chơi tương tự nhưng phức tạp hơn, nhiều nhân vật hơn và bạn chính là nhân vật chính của trò chơi ấy. Bạn có trách nhiệm nhiều hơn, không có cơ hội chọn lại và sẽ biến thành con người nào đấy phụ thuộc vào những lựa chọn này. Có những lựa chọn đơn giản đến mức bạn không nghĩ mình đã có sự lựa chọn. Tuy nhiên cũng có những cái khiến bạn đắn đo, bạn nghĩ suy bộn bề hết đêm này đến đêm khác. Liệu rằng mình có nên chọn nó không? Liệu rằng mình có nên đi đến đó không? Liệu rằng mình nên chia tay hay tiếp tục mối tình này? Liệu mình có nên đổi nghề hay không đây?… Và rồi bạn chọn, chọn để rồi bạn lại rơi vào cái trạng thái đắn đo của việc chấp nhận cho sự lựa chọn ấy, mình làm vậy có đúng chăng?

Bạn sẽ thấy rằng cái khổ cực của tuổi đến trường với đống bài vở mà thầy cô hàng ngày giao cho bạn chỉ là thứ cỏn con so với những gì bạn phải đối mặt bây giờ. Bạn có thể làm cái mình đam mê như học tập đạt điểm cao và bạn chỉ tập trung vào điều ấy. Bạn không phải lo về số tiền hàng ngày mình được cho, không phải nghĩ về bữa ăn có sẵn mỗi tối, cũng không cần nghĩ về những lần đau yếu phải cần đến thuốc men. Bạn vẫn chưa thể hình dung và cảm nhận được hóa ra tất cả những thứ ấy không phải có sẵn. Tiền, bữa ăn, thuốc men không giống như không khí bạn đang hít thở, chúng không phải tự nhiên có mà là do cha mẹ, những người yêu thương và cưu mang bạn đang lo cho bạn.

Bạn những tưởng cô bạn gái cùng lớp giận mình, bị đứa bạn thân nghỉ khỏe không thèm chơi chung hay bị điểm thấp hơn cái thằng mà mình ghét nhất, đó là những thứ tồi tệ nhất mà bạn gặp. Không phải đâu và bạn sẽ nhận ra cho đến khi chính bạn thấy rằng chỉ có những thứ như không khí mới có sẵn thôi. Bạn bắt đầu bước một chân vào đời, phải lo đủ mọi thứ trên đời để tồn tại. Bạn vẫn phải học, như hồi bé dại, vẫn muốn chơi như bao người, vẫn muốn ăn ngon, mặc đẹp, vẫn muốn có bạn gái đẹp, bạn trai hot boy nhưng bạn lại cần ăn hơn, cần tiền hơn, cần sức khỏe hơn và hơn hết, bạn phải lo cho những người khác nữa, đó là gia đình nhỏ đang dần hình thành của bạn.

Chắc chắn bạn sẽ đứng trước những ngã ba đường đầy khó khăn. Khó khăn có thể vì các lựa chọn đều giống nhau, khó khăn vì bạn không còn cách nào khác, khó khăn có thể vì bạn đã kịp nhận ra những điều không hiển nhiên kia quá sớm trong khi ba mẹ vẫn cứ đang giúp đỡ mình. Nhưng rồi bạn cũng phải chọn cho mình một hướng đi thôi, tiếp tục hoặc…tiếp tục, không thể thôi. Rồi bạn sẽ thấy rằng cuộc sống này sẽ dạy bạn biết cách chấp nhận.

Chấp nhận rằng mình chỉ là hạt cát nhỏ nhoi của cái thế giới quá đỗi rộng lớn này. Chấp nhận mất đi những thứ mà bạn đã từng rất tin tưởng đã thuộc về mình. Chấp nhận rằng có những điều bạn không thể thay đổi và cũng sẽ có những điều khác rất cần được bạn làm ngay bây giờ. Bạn sẽ nhận ra rằng ai cũng có những vấn đề riêng của mình, ông vua cũng có những mối lo riêng chứ không chỉ là một cậu bé ăn mày nào đấy. Ai cũng phải chọn lựa cả, ai cũng phải chấp nhận một cái gì đấy cả. Không phải tất cả những ai cười mà bạn thấy đều vui, mà cũng không phải ai đang khóc bạn nhìn được cũng buồn. Cuộc sống con người luôn có những nốt thăng, nốt trầm khác nhau. Có thể có những giai đoạn kéo dài hơn thường lệ nhưng rồi nó sẽ đổi thay chứ không thể là mãi mãi.

Vậy thì bạn của tôi ơi, hãy thử chấp nhận và bắt đầu suy nghĩ khôn ngoan hơn cho những lựa chọn tiếp theo của mình. Hãy nhớ rằng, ai cũng sẽ khó khăn như bạn, thậm chí họ còn ở vào những tình huống éo le hơn bạn, nhưng khi bạn gặp họ, bạn chỉ thấy họ cười, họ vui vẻ, họ pha trò và hãnh diện. Vậy thì hãy âm thầm vượt qua tất cả để luôn nở nụ cười với cuộc đời khi cuộc đời nhìn bạn.

You may like?

see all posts

Top