Mời bạn xem lại kỳ 1.

Số tôi hình như thích một đường nhưng lại dấn thân vào một nẻo. Khiến cho mỗi một giai đoạn lớn của cuộc đời luôn phải làm những việc mình chưa hề có kiến thức về nó hoặc là cạnh tranh với những người vốn đã rất giỏi trong lĩnh vực ấy còn mình thì không có gì.

Khi đậu chương trình thạc sĩ bên KHTN, tôi sang học cùng lớp với các bạn có gốc là lớp cử nhân tài năng bên ấy. Phải công nhận một điều là các bạn quá giỏi. 10 bạn đứng đầu bên ấy thì hết 10 bạn đều giỏi, chỉ là ai giỏi nhất, ai giỏi nhì mà thôi. Giỏi ở đây được hiểu là các bạn giải toán bằng tiếng Anh như là tiếng mẹ đẻ trong khi tôi chỉ được học vài cua tiếng Anh chuyên ngành như cưỡi ngựa xem hoa bên sư phạm và không hề có 1 tí gì là thực hành trong thực tế. Đó là về hình thức. Về chuyên môn, các bạn giải một bài toán mới hoàn toàn, khi đến đoạn khó, các bạn lôi ra quyển sách Toán tiếng Anh và chỉ rõ trang nào, định lý mấy, liên kết làm sao để giải cái vấn đề đó. Tôi xem các bạn giải mà tôi lác mắt thật sự. Tự nhiên cái áp lực vô hình nó đè lên con người tôi. Tôi cảm giác trong đầu mình trống rỗng, chẳng có một chút kiến thức gì để được ngồi cùng lớp với các bạn. Vì bản chất và chương trình bên sư phạm và tự nhiên khác nhau, vì cách học để được điểm cao ở hai nơi khác nhau nên tôi mang tiếng là điểm tốt bên sư phạm nhưng kiến thức thì gần như chả có gì hoặc rất rời rạc.

Vừa có cảm giác tự ti và vừa thật sự bị mấy bạn bên tự nhiên khinh thường, có lúc ra mặt. Nó làm tôi thấy tức, thấy xấu hổ và cơn háu đói về việc bổ sung kiến thức trong tôi trỗi dậy tuy nhiên vẫn chưa biết nên áp dụng phương pháp gì. Cách tôi đã áp dụng là một câu nói của cha - “Con phải làm con trước rồi mới làm cha được”. Tôi lặng lẽ bỏ ngoài tai hết mọi thứ, từng bước một đuổi theo các bạn. Dù rằng tôi chỉ có thể vượt mặt được các bạn trung bình yếu nhưng so với tôi lúc mới chập chững bước vào lớp thạc sĩ thì quả là có sự chuyển biến lớn. Có một câu nói của thằng bạn thân ở cùng nhà trọ mấy năm đại học tôi vẫn còn nhớ “Khi ông đã xuất phát điểm chậm hơn đứa khác thì ông phải cố gắng gấp trăm ngàn lần nó!”. Hai câu nói này luôn hiện lên trong đầu tôi khi tôi phải bước vào một cuộc cạnh tranh không cân sức nào đó mà kẻ yếu thế luôn là mình.

Có lẽ bạn sẽ chiêm nghiệm giống tôi một điểm, sự tôn trọng sẽ giúp bạn có được niềm an ủi khi cố gắng nhưng chính sự khinh thường mới khiến bạn có nhiều động lực để cố gắng và phát triển. Tôi hai lần trong đời bị khinh thường ra mặt và cũng hai lần ấy tôi đã chứng minh cho người ấy là họ đã lầm. Vì thế tôi thường nói với bạn bè hay các em của mình, nếu ai đó khinh thường bạn, đừng khó chịu nhiều mà hãy cảm ơn họ. Họ vừa tiêm cho bạn một liều thuốc kích thích tinh thần cực xịn và họ sắp bị bạn vượt qua!

Rồi từ lúc vào chương trình thạc sĩ và ra nước ngoài, tôi gặp rất nhiều người giỏi trong nhiều lĩnh vực, giỏi ở đây được hiểu không phải là “giỏi toán” mà là họ giỏi về kiến thức bách khoa. Tuy nhiên đa phần trong số họ là những người giỏi nói hơn là giỏi thật sự, trong đó có tôi. Khi gặp những người giỏi thực lẫn không thực như thế đều khiến tôi nhìn thấy chú ếch mỗi lần nhìn vào gương. Những người giỏi thật sự, có vài người bạn thân của tôi, có vài anh chị tôi quen và những người tôi biết qua mạng. Họ nói về những quyển sách họ đọc một cách trôi chảy, có trọng tâm, có mục đích khi đọc rõ ràng. Họ bàn về những kiến thức ứng dụng thực tế ra sao. Họ hỏi mình về những điều tưởng chừng như cơ bản và mình đã biết rồi nhưng mình lại ú ớ không biết phải trả lời sao. Còn những bạn hay “chém gió”, họ nói và cãi với những bạn khác những điều mà tôi biết là nó sai nhưng trình độ quá thấp để có thể lý luận lại khiến tôi thấy mình thấp bé và khó chịu. Tôi khó chịu với khả năng tri thức hạn hẹp của mình, khó chịu với cái đầu mau quên khi đọc và học những điều mới. Khó chịu khi phải sống giữa môi trường giỏi, chơi trò chơi của họ nhưng lại chẳng biết gì về trò chơi ấy.

Thế là một lần nữa, tôi lại tìm cách khắc phục những cái khó chịu của mình. Tôi đọc sách nhiều hơn và gần như chỉ tập trung vào hai thể loại chính. Một là sách có thể cho tôi biết thêm một thứ gì đó, về mặt kiến thức. Hai là sách có thể giúp tôi giải quyết được các vấn đề hiện tại của mình, thường là những sách về phương pháp sống. Tuy nhiên vấn đề cốt lõi nhất trong việc đọc sách của tôi chính là “nước đổ lá môn”. Tôi đọc nhiều nhưng các thứ đọng lại chẳng là bao nhiêu và gần như là quên sạch. Tôi thấy hổ thẹn khi ai đó hỏi “Thi đã đọc quyển này chưa?”. Thật ra tôi đọc rồi nhưng nếu họ hỏi tiếp “Hay ra sao, kể nghe nào” thì gần như tôi bị lúng túng. Tôi đã quên. Cái cảm giác khó chịu khi mình đã làm một thứ mà chẳng thu được điều gì từ nó hoặc do cái đầu mụ mị của bạn làm bạn quên nó đi thật sự rất đáng ghét. Đó là lý do vì sao tôi quyết định sẽ ghi chú lại hết tất cả những sách mình đọc được. Trang dinhanhthi.com/reading là ví dụ điển hình nhất của phương pháp này. Mỗi quyển sách sau khi đọc, tôi sẽ viết giới thiệu và cảm nhận chung về nó. Viết như thể có ai đó đã hỏi tôi rằng “nó hay làm sao, nó nói về cái gì để cho người khác cũng muốn đọc”. Kế đến là tôi sẽ viết tóm tắt từng chương sau khi đọc xong mỗi chương trong sách ấy , ghi lại những câu hoặc lời nói hay và điểm chính của chương. Mục đích là sau này, khi tôi chắc chắn là mình sẽ quên nó, tôi chỉ cần đọc lại vài trang giới thiệu và tóm tắt này thôi là đủ thay vì phải đọc lại toàn bộ quyển sách mấy trăm trang.

Đó là những phương pháp mang tính tạm thời để có thể giải quyết được cơn khát hiểu biết và những lần tủi nhục trước các câu hỏi về kiến thức từ người khác. Tuy nhiên điểm làm tôi thay đổi nhận thức về cách học và làm việc của mình chính là phải hiểu được gốc rễ của vấn đề và nó được ứng dụng ra sao trong thực tế.

Mời bạn đọc tiếp kỳ 3.