Ngày xưa năm lớp 11 đã bắt đầu thấy lo vì chương trình của trường tui khi ấy khác với trường khác là lớp 11 đã bắt đầu học chương trình lớp 12 của mấy môn chính. Thành ra cái cảm giác “sắp thi đại học” nó đến khá sớm và cũng thành ra lo lắng cũng khá sớm.

Chính vì cảm giác lo đó mà tui đã hùa theo rất nhiều bạn để đi học thêm. Là một thằng trong lớp chuyên toán mà lại đi học thêm Toán. Học luôn cả Lý và Hóa. Cuối cùng chỉ còn trụ lại được Toán và Lý vì Hóa vào học như thư ký riêng của thầy. Khi ấy tui đăng ký vào ngành sư phạm Toán ĐHSP TPHCM, cái ngành cũng như cái trường thì cũng có tiếng nếu xét trong ngành giáo dục nhưng nếu xét mặt bằng chung và lương bổng thì thiên hạ chả coi ra gì. Mấy năm trước đó, khi chưa áp dụng hình thức thi trắc nghiệm, điểm chuẩn ngành Toán luôn xấp xỉ 24, nhìn vào mà phát khiếp. Năm tui là năm thứ hai áp dụng hình thức thi trắc nghiệm, trước đó 1 năm là năm đâu tiên nên điểm số chỉ mang tính tham khảo là chính vì đó là “lần đầu tiên của Bộ”.

Luyện thi không biết trời trăng mây gió gì, hầu như bỏ hết mọi thứ khác, ước mơ, sự nghiệp, tương lai, trong mắt và tâm trí lúc đấy chỉ biết duy nhất hai chữ - ĐẠI HỌC.

Khối A tui thi vào làm thầy thì khối B tui bối rối chẳng biết đăng ký gì. Dốt Hóa nên chả dám thi Y, cũng có ý định thi vào Y Dược thành phố để rớt cho oai nhưng thôi. Thành ra bắt chước thằng em con chú đăng ký vào ngành khoa học môi trường dù rằng chẳng biết cái khỉ khô gì về ngành đó ngoài cái tên của nó.

Cúi cùng tui cũng đậu đại học, mừng hết lớn! Ngày ấy ở cái làng của tui phong trào “đậu đại học” không phổ biến như bây giờ thế nên ai có con đậu đại học đều mừng lắm, tổ chức tiệc linh đình, nhà tui cũng vậy.

Hồi năm 12 ấy, câu hỏi to đùng trong đầu là “chọn ngành gì bây giờ?” Xu hướng khi ấy của tui và bạn tui khi trả lời câu hỏi này có ba lựa chọn. Một là dựa vào đầu ra có quen biết trước chưa hay trong nhà có ai làm rồi. Hai là đầu ra tiền lương bổng thế nào. Thứ ba là sở thích. Hầu như con người ta chỉ chọn cái thứ hai, kế đến là một và chả thấy ai chọn cái thứ ba cả, hiếm lắm. Tui thì tui chọn cái một.

Cho dù lo cỡ nào thì gần như cũng an tâm là “Ờ, mình phải thi đại học, đậu rùi là OK”. Cho đến cuối năm thứ 3 và đầu năm thứ 4 đại học, câu hỏi ấy lại ùa về một lần nữa. “Sao giờ tui không thích cái ngành này tí nào, tốt nghiệp rồi tui phải đi làm gì đây, dạy ở đâu, lương bổng, công việc thế nào?” Nỗi lo lắng tiếp tục bay về nhưng lần này không còn hai chữ “Đại học” để cứu cánh nữa….

Phải chi ngay từ năm lớp 11, tui có đủ thông tin và tự tin để trả lời câu hỏi “Sau này mình thích và định làm gì”. Câu trả lời chung cho mọi trường hợp chứ không phải chỉ cho cái giai đoạn 4 năm học đại học để rồi sau đó tôi lại phải chọn câu trả lời khác.

Học sinh Việt Nam được dạy cái tính rụt rè, e sợ, chả dám phát biểu ý kiến ở lớp, ở nhà lẫn ở tương lai của mình. Ai đặt đâu thì ngồi đó. Ba mẹ kêu gì làm đó, thầy cô kêu gì làm đó, hệ thống giáo dục kêu gì làm đó để rồi đến khi thật sự bước chân ra ngoài đời, không còn ai dẫn lối đưa đường nữa thì bắt đầu hốt hoảng và sợ sệt.