Cà phê sữa đá

Ghiền nhất vẫn là món cà phê sữa đá, trời lạnh hay nóng đều muốn có một ly kế cận mỗi khi làm việc.

Hồi còn ở nhà dưới Bến Tre, thích nhất cảm giác chiều chiều khuấy một ly cà phê sữa, leo lên chiếc võng bắt ngang nhà giữa, nằm đấy đung đưa xem tivi, chốc chốc lại cầm chiếc ly ngớp một phát, cảm giác thật yomost.

Rồi khi ở thành phố, nhớ hoài cái cảm giác cùng tụi bạn khùng khùng, ăn cơm gà xối mỡ ở đường Nguyễn Thị Nhỏ xong ngồi luôn ở cái quán cà phê cư xá sát bên đấy. Không máy lạnh, không sang trọng, giá bình dân cách đây 2 năm chỉ là 10 ngàn. Anh chủ quán cũng dân Bến Tre vui vẻ với câu hỏi ngây ngất lòng người “em uống cam bóp hay cam vắt”. Thích cái cảm giác gió thổi vi vu, mát lạnh, tiếng nhạc là tiếng người vang vang trò chuyện xung quanh. Bạn bè ngồi tám đủ thứ chuyện trên đời dưới đất.

Sang bên Pháp này, người ta không có món tủ cà phê sữa đá như bên mình, cũng ráng tìm được cà phê phin để uống, cũng có sữa đặc đó nhưng sữa bên này không được thơm và béo như bên mình, nó chỉ ngọt thôi. Uống cho có, cho đỡ thèm chứ cũng không gọi gì là đúng chất Việt Nam. Nhất là thiếu đi cái cảm nhận mỗi khi nhấp một ngụm cà phê sữa, cảm giác rõ độ béo của sữa, độ thơm của cà phê và cái mát lạnh của viên đá hòa quyện.

Sống làm nhiều tiền thì ai mà chả muốn, sống để tận hưởng mấy ai làm được, nhất là những cái nhỏ lẻ trông có vẻ không mấy sang trọng này?

You may like?

see all posts

Top