Gởi những người bạn thích sống một mình

Cũng lâu rồi tôi không viết gì. Đây có thể nói là bài đầu tiên của năm 2018 (Ngoại trừ bài Đêm khó ngủ). Tôi đã trải qua một giai đoạn khá dài và nó vẫn đang tiếp tục diễn ra, một giai đoạn mà tôi thấy mình thật tĩnh lặng. Tôi không còn suy nghĩ nhiều như trước, mà đúng hơn là tôi không còn muốn chia sẻ nhiều như trước. Tôi chọn sống cho chính mình, trò chuyện với chính mình. Đó là lý do tôi đã từ bỏ việc chia sẻ status trên facebook và chuyển hẳn sang blog này để chỉ những ai thật sự quan tâm tôi mới có thể đọc được.

Sau khi cách tân lại giao diện trang web, trông nó có vẻ đẹp hơn và cũng khiến tôi muốn viết một cách “đàng hoàng” hơn. Có lẽ vì quá đề cao việc viết lách như thế nên tôi ít động vào con chữ. Bây giờ chắc tôi sẽ chọn cách viết dưới dạng tâm tình nhiều hơn. Các bài post sẽ ít có chủ đề riêng, thay vào đó sẽ là cuộc trò chuyện nhẹ nhàng của tôi dành cho bạn, nếu bạn muốn đọc và chia sẻ. Vậy nhé.

Quay lại vấn đề chính, gởi bạn, những người bạn thích có một không gian riêng, như tôi.

Từ khi sang Pháp này, tôi quen cũng nhiều bạn mới lắm. Các bạn mới ở đủ mọi ngành nghề, đủ mọi lứa tuổi, đa phần đều là những người thành đạt, có ước mơ, có hoài bão và định hướng riêng. Một điểm tôi thấy ta không nên chọn cách sống cách biệt rõ ràng nhất là ở những cuộc hẹn. Các cuộc hẹn cho tôi thêm nhiều ý tưởng, nhiều thông tin và động lực hơn.

Có hôm tôi được gặp hội các anh chị bác sĩ đang sống và làm việc tại Pháp. Tôi thân với gia đình một anh chị trong hội ấy nên có cơ hội quen thêm với các anh chị khác nữa. Họ là những bác sĩ đa phần học xong văn bằng bên Việt Nam, sau đó sang Pháp học lên cao học, thi lấy bằng tương đương và làm việc tại đây luôn. Cũng có một số anh chị học lại từ đầu chương trình đào tạo bác sĩ bên Pháp này rồi sau đó xin việc và định cư. Trò chuyện với các anh chị cho tôi nhiều thông tin về cách thức làm việc của những người trong ngành y bên này, về những khó khăn mà không phải ai ngoài ngành cũng có thể hiểu, về những bí quyết giúp sống dễ hơn ở nơi đất khách quê người,… Anh chị cho tôi động lực học tiếng Pháp, động lực làm việc cũng như trao dồi thêm kỹ năng giao tiếp xã hội. Anh chị rất giỏi, bây giờ đa phần đều đã làm “sếp” hết cả. Một số anh chị đã lập gia đình, cuộc sống khá ổn định. Tôi ngưỡng mộ sự thành đạt và ổn định ấy.

Tôi có nhiều ấp ủ lắm nhưng không phải cái gì tôi cũng có thể làm được nhất là khoảng các trở ngại liên tục xuất hiện. Động lực là cái lúc ẩn lúc hiện và cũng là cái tôi cố gắng kiếm tìm liên tục. Động lực nó rất khác với mục tiêu. Bạn có thể biết mình muốn gì, cần làm gì nhưng để có được sức mạnh ý chí và tinh thần để tiến đến đó thì cần phải có động lực. Mục tiêu sinh ra động lực, động lực sẽ giúp bạn tiến từng bước một để đến được mục tiêu. Có rất nhiều cách để tạo động lực cho riêng mình, một trong những cách hữu hiệu nhất mà tôi nhận ra được chính là những buổi gặp gỡ và trò chuyện thế này.

Nói về cùng ngành, tôi gặp bế tắc trong công việc rất nhiều lần, thời gian để thực hiện dự định ấp ủ ngày càng ít đi và ngắn lại. Rồi tôi nhận được các cuộc gọi và cuộc hẹn với những anh chị bạn tôi quen. Các anh chị ấy cũng xuất phát điểm tương tự tôi, sau đó chuyển mình, cố gắng và trụ vững cho đến ngày nay ở nơi đất khách quê người. Bề ngoài thì thấy mấy anh chị ấy rất giỏi, rất may mắn khi lâu lâu lại nghe được những tin tốt về các anh chị. Nhưng chỉ khi chuyện trò mới thấy được sự cố gắng rất lớn, chỉ khi tìm hiểu mới biết được có rất rất nhiều khó khăn mà anh chị ấy phải gặp. Rồi anh chị nói tôi nghe phần nào những cách họ đã vượt qua, sẵn sàng góp ý cho dự định của tôi, sẵn sàng chia sẻ những gì có thể giúp tôi tiến tiếp. Từ cái khoảng thời gian ngập trong áp lực, chán nản của người giam mình giải quyết công việc, các cuộc chuyện trò vốn dĩ chỉ chiếm tầm vài chục phút đến vài tiếng thôi đã cho tôi tầm mắt rộng lớn hơn trong việc nhìn nhận mọi việc mình cần phải làm tiếp theo.

Bạn đừng trông chờ vào sự thay đổi lớn, bạn hãy hướng đến thái độ nhỏ của bạn. Chính thái độ sẽ giúp bạn thay đổi cách thức và thói quen. Bạn không thể tự hình thành thái độ nếu thiếu động lực. Bạn sẽ dễ nhấn chìm mình trong hố sâu tiêu cực. Có thể tiêu cực theo cách bế tắc, tiêu cực theo cách chán nản. Bạn sẽ có cảm giác mình đã làm đủ mọi cách rồi, bạn nghĩ rằng có gặp ai cũng vậy thôi. Bạn thấy rằng các cuộc nói chuyện, các buổi hẹn chỉ sẽ khiến bạn tốn thêm thời gian thôi, thay vào đó giam mình suy nghĩ sẽ làm bạn có thể thêm nhiều thời gian giải quyết vấn đề hơn. Bạn sai rồi. Thật ra là, tôi sai rồi.

Tôi không nói ta phải thay đổi con người của ta, suy nghĩ thì cứ nên suy nghĩ. Thích có không gian riêng tư thì nên giữ như vậy. Bạn là bạn, bạn không thể biến mình từ người hướng nội sang người hướng ngoại được. Tuy nhiên hướng nội không có nghĩa là sống tiêu cực, rất nhiều người hiểu nhầm điều này và cho phép mình cứ mãi như vậy.

Vậy thì, gởi những người bạn thích sống một mình, hãy cứ sống một mình nếu bạn muốn nhưng đừng quên có thêm những buổi gặp, các cuộc chuyện trò, cho dù là chuyện phiếm nhưng rồi đầu óc bạn sẽ rộng mở hơn, mắt bạn sẽ sáng hơn, tầm nhìn sẽ rộng lớn hơn. Tin tôi đi, vì tôi cũng là một phần của nhóm người các bạn.

You may like?

see all posts

Top