Posted in category vietnam corner with tags cảm nhận.

Có bao giờ bạn đánh mất thứ gì đó mà bạn dày công vun đắp? Nó là nguồn sống hiện tại của bạn, nó là ước mơ, là cố gắng tột cùng, là khát khao mà bạn đã đánh đổi bằng thời gian và không ít cảm xúc chân thành. Giờ này nó không còn nữa, bạn sẽ ra sao? Bạn sẽ hành xử thế nào?

Con người ta dễ dàng tìm thấy cho mình một điều gì đấy để nương tựa trong cuộc sống. Nó đến từ ước mơ, từ khát khao, từ mục tiêu, từ những cảm xúc tích cực mà ai đó mang lại… Nhưng mấy ai đã từng hoặc thử nghĩ đến viễn cảnh mình bị mất đi thứ quan trọng nhất trong cảm xúc của chính mình?

Bạn tiếc nuối! Chắc chắn là vậy! Nhưng mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn khi cảm xúc lấn chiếm tâm trí và hành vi của bạn. Tôi nghĩ bài này sẽ không mấy người hiểu được nếu họ chưa từng trải qua thứ cảm xúc mất mát lớn lao ấy.

Bạn sẽ mất bình tĩnh, hoặc bạn chỉ bình tĩnh trong khoảnh khắc bạn nhận ra chính mình để rồi cái tiếc nuối, vị kỷ, đỗ thừa hoàn cảnh và các tác nhân khác nó từ từ xâm chiếm tâm can bạn. Bạn không hề nhận ra chúng hiện hữu cho đến khi chúng lớn dần và nắm quyền kiểm soát hành vi của bạn. Bạn sẽ rất giận dữ, dễ mất quyền điều khiển những cái mà đáng lý ra bình thường bạn sẽ nghĩ là không nên làm. Những người yêu quý xung quanh bạn sẽ bị ảnh hưởng nhưng bạn vẫn không hề nhận ra được. Bạn chỉ ước rằng những lúc ấy có gì đó giúp bạn an yên giữa muôn trùng cơn sóng bất an trong lòng!

Rồi thời gian cũng giúp bạn tìm lại được chính mình! Nó sẽ giúp bạn có được thứ kinh nghiệm quý báu để bạn sẽ không bao giờ bị như thế nữa nếu có lỡ mất đi một thứ gì đó quý giá khác. Rồi bạn sẽ thấy chạnh lòng khi mình đã đánh đổi quá nhiều thứ quan trọng khác trong cái giai đoạn khốn cùng kia: gia đình, bạn bè, bản ngã và cái tốt lành vốn có của bạn! Làm sao để có thể lấy lại chúng nếu chúng đã mất đi? Cái giá phải trả cho thứ trải nghiệm này sao mà đắt đến tột cùng?

Nếu may mắn, bạn sẽ sớm nhận ra, sẽ tìm lại được con người mình vốn dĩ. Thứ cảm giác tha thứ sẽ thay thế cái cảm giác tiếc nuối và mất mát này. Bạn thấy rằng thế giới vốn dĩ rộng lớn không chỉ là cho tất thảy mọi người mà còn cho cả tâm hồn những tưởng nhỏ bé bên trong bạn. Một nụ cười, một cuộc chuyện trò, vài câu bông đùa cũng khiến bạn thấy cuộc đời đầy những ánh hồng chứ không phải chỉ là đêm đông u tối. Rồi bạn sẽ nhận ra cái mình đánh mất không quá quan trọng như mình vẫn nghĩ. Nó chỉ khiến bạn tiếc nuối về quá khứ, về quãng thời gian dày công vun bồi. Nó không cho thấy mức độ quan trọng trong cuộc sống hiện tại của bạn và càng không cho thấy nó có đáng để thay đổi bạn thành những gì mà bạn không hề mong muốn.

Việc ước định giá trị của một thứ gì đó là không hề dễ dàng, nhất là khi thứ ấy do chính bạn làm ra, có liên hệ trực tiếp với chính công sức của bạn. Con người ta sẽ chẳng ai có thể hiểu được giá trị thực sự đó. Cái họ thấy chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm. Nhưng liệu rằng bạn có dám chắc bản thân mình cũng đang sáng tỏ và rõ ràng khi đánh giá thứ ấy không? Cảm xúc của bạn nó chiếm quyền điều khiển nhiều hơn bạn nghĩ, nhất là những cảm xúc tiêu cực luôn chực chờ để đẩy bạn tan mình vào cơn thác đổ của những nghĩ suy và lo âu phiền muộn.

Có một từ trong phật giáo mà tôi rất thích dù rằng không đủ bản lĩnh để giải thích hay tự nhận là mình hiểu nó - Vô thường!