Posted in category vietnam corner with tags cảm nhận, nhật ký.

Paris vừa trải qua chuỗi ngày nóng bức đến lạ. Cái oi oi làm cho con người ta lúc nào cũng bị say, nửa tỉnh nửa mơ. Cái mệt mệt hòa quyện vào cái buồn buồn của một người xa xứ mang lại thứ cảm giác rất khó tả.

Tôi chợt nghĩ về tình yêu và việc thích một ai đó. Đã có lần tôi viết về sự dùng dằng giữa thích và yêu. Khi nào mới là yêu, còn khi mô mới là thích? Ở bài viết đó, tôi chốt lại một câu “Hãy là chính mình!” nhưng rồi sau nhiều ngày nghĩ suy, tôi chợt nhớ lại có lần xem một video hỏi rằng: Làm sao bạn biết chắc sau khi thức dậy mỗi sáng, bạn là bạn của những ngày trước đó? Cái gì giúp bạn định hình bạn? Có phải là ký ức hay không? Có phải là sự nhìn nhận của những người xung quanh hay không? Rồi tôi nghĩ, trên con đường đời lắm quanh co uốn lượn của mỗi người, ta có lúc chọn cái này, có khi chọn cái kia. Cuộc sống là chuỗi vô vàn những lựa chọn và có những cái đem lại cho chúng ta một thế giới hoàn toàn khác nếu ta chọn theo cách này so với cách ta chọn theo cách khác. Mà đâu phải lựa chọn nào chúng ta cũng có thể làm chủ đâu, có khi chúng ta chọn đại đó chứ? Chọn theo cảm giác đó chứ? Mà cảm giác thì chắc gì là cố định? Vậy ra chữ “chính mình” là gì? Cái gì làm nên bản thân chúng ta? “Hãy là chính mình!” thật sự có nghĩa là gì? Tôi đang phản biện lại chính những suy nghĩ của mình trong quá khứ!

Rồi tôi chợt nhận ra, chả có thích, yêu hay định nghĩa gì về chúng ở đây cả! Cái chúng ta cần là một sự đồng điệu và thoải mái nhất. Mọi thứ đều quy chung lại là cảm giác. Khi cảm giác mất đi hoặc thiếu đi sự chân thật, ta mất đi cái thích và một phần nào đó là cái yêu. Thích có thể bị quyết định bởi thứ cảm giác này nhưng yêu cần thêm một cái gì đó nữa. Nhớ lại mối tình sâu đậm nhất của mình, tôi thấy rằng có những lúc cảm giác tốt đẹp mất đi, bị bao lấy bởi những cảm giác khó chịu và tiêu cực nhưng thứ tình yêu và gắn kết vẫn tồn tại, ta vẫn yêu. Hóa ra, yêu ngoài cảm giác thì còn một cái gì đó gắn kết nữa, có thể không thể định hình hay miêu tả nó nhưng nó tồn tại đó!

Khi bạn thích một người nhưng không biết bày tỏ sao, đó là một cảm giác khó tả. Cái ranh giới bạn bè và vượt qua nó bỗng lưng chừng đến lạ. Nhiều khi cả hai đều nhận ra tình cảm dành cho nhau hoặc của một bên dành cho đối phương nhưng cái ranh giới kia chưa bị phá bỏ thì họ vẫn xem nhau là tri kỷ. Nỗi sợ chọn lựa giữa tình yêu và tình bạn nó mờ ảo và ám ảnh đến lạ.

Đường dài lặng bước nhìn xa
Đâu bàn tay ấm thướt tha ta tìm?
Ngập ngừng vọng đến từ tim
Nỗi niềm bày tỏ hay ghim tiếng lòng?
Nghĩa-Tình hai chữ: hư không
Chân thành, một ý, cố công, chóng thành!
Đường trường vạn nẻo công danh
Không bằng lối nhỏ quấn quanh bạn sầu.

Suy cho cùng, thà đừng biết đến cảm giác sánh đôi. Một khi đã biết đến nó và lại trở thành đơn lẻ thì cái cảm giác cô đơn nó cứ quẩn quanh không dứt. Ta tìm đâu giữa mấy tỷ người một người đồng điệu và hữu duyên?