Xem phim “Nhật ký tình yêu” xong tự nhiên nhớ lại những khoảnh khắc hiếm hoi được đứng trên bục giảng. Đó là 2 kỳ thực tập, là nửa năm làm việc tại một trung tâm văn hóa và 2 năm trời đi dạy thêm trái ngành một em học sinh đặc biệt.

Hiểu rõ cảm giác dạy một em học sinh tiểu học nó khó như thế nào so với dạy một em trung học. Cảm thấy những gì mình nói ra cho dù đối với mình dễ hiểu cách mấy thì ở thế giới quan của các em vẫn là một “Mác-Lê” thứ thiệt. Mà tụi nhỏ khi tụi nó không hiểu, lại đi học thêm thì tụi nó đâm ra lười và mất tập trung. Việc tìm kiếm ngôn từ nào cho phù hợp lứa tuổi các em. Tìm một cách tiếp cận truyền đạt kiến thức sao cho các em dễ tiếp thu quả là không hề dễ dàng.

Cái cách mà hai nhân vật trong phim làm khi giảng dạy rất giống cái cách mà tôi luôn áp dụng khi đi dạy…thêm (dạy trên lớp chính quy không bao giờ dám làm bừa). Đó chính là liên hệ thực tế, hình tượng hóa lý thuyết khô khan thành những thứ gần gũi và dễ nhớ nhất. Tuy kết quả không được như mong muốn khi cáng đáng một lớp quá đông và dễ gây cho học sinh cảm giác thích lúc đầu rồi thấy thầy dễ quá, đâm ra nói chuyện, mất tập trung lúc sau. Thành ra, đa phần các giáo viên chọn cách nghiêm khắc, gây ra nỗi “sợ” trong lòng học trò, tuy hơi gò bó nhưng lại giúp các em nghiêm túc trong học hành. Tôi thì không thích như vậy!

Nhớ một lần dạy các em lớp 6, những buổi học đầu tiên của tôi dạy cho các em luôn khiến các em thích thú vì độ “lạ” của các buổi học này. Tôi cố gắng hình tượng hóa tất cả. Có một lần, dạy khái niệm chuyển dấu khi chuyển từ vế này sang vế kia của phương trình, tôi đã nói các em hãy tưởng tượng dấu “=” như là một cây cầu chuyển đổi giới tính. Khi sang cầu, các cu cậu đẹp trai sẽ biến thành các cô nàng đẹp gái và ngược lại. Các dấu “+” xinh tươi sẽ hóa thành những dấu “-“ gai góc. Kể từ đó, mỗi lần tôi tằn hắn nhắc đến cây cầu là các em tự biết mình sai ở đâu. Đến nỗi, khi biết chuyện, thầy chủ trung tâm trong một lần họp tổng kết cũng phải nhắc khéo tôi “Thầy Thi đừng dạy như thế nữa nhé!”

Rồi khi dạy cho tụi học sinh lớp 12, khi tụi nó hỏi một bài toán, tôi nói ngay “Thầy không biết, nhưng để thầy bắt chước là tụi em, mới nhìn vào cái đề, thầy nghĩ gì, suy luận ra sao, thầy sẽ nói ra hết để các em biết. Thầy cũng cùng xuất phát điểm như tụi em, cũng đã biết những kiến thức như tụi em đã biết, để xem sao thầy giải được, các em lại không nhé!”. May thay cái lớp đó tôi dạy toàn những đứa giỏi, khá và ham học. Tụi nó rất thích kiểu dạy này của tôi vì nó tự nhiên, vì nó không có gì gọi là quá “trên trời rơi xuống” cả. Nhưng tôi biết rằng dạy ở một lớp 40 học sinh đủ mọi thành phần, cách này không được!

Tôi ghét lối truyền tải kiến thức một cách gò bó, khô khan. Tôi thích sự tự nhiên và gần gũi. Thích lối suy luận theo kiểu một dòng chảy của tư duy và cũng muốn học trò đi theo dòng chảy ấy mỗi khi chúng làm toán. Khi học cao học chương trình master, tôi may mắn được học thầy Dương Minh Đức. Trong một tiết học, thầy đưa ra một bài toán rất khó. Câu thầy hỏi đầu tiên đó là “Tôi không cần biết các em có làm được hay không, tôi chỉ muốn biết, các em bắt đầu từ đâu trong lối suy nghĩ của mình”. Hết đứa này nói bắt đầu từ chỗ này, đến đưa kia nói bắt đầu chỗ kia. Thầy nhận xét “Bắt đầu thế không đúng, em đã suy nghĩ một đoạn khá dài mới nói ra được điểm đó, cái tôi muốn biết là khởi điểm của lối suy nghĩ!”. Từ đó tôi ngộ ra, không quan trọng con đường xa bao nhiêu, quanh co uốn lượn thế nào, quan trọng là ta xác định được bước đi đầu tiên của con đường đó. Đó cũng là lý do vì sao tôi lập ra math2it.com để đi tìm cho câu hỏi mọi thứ mà chúng ta học (mảng Toán) nó có gắn liền gì với thực tiễn? Tụi nó liên quan ra sao?

Nhớ lại những lúc giảng bài, nhìn dưới lớp thấy những gương mặt ngó lơ, thở ngắn ngáp dài, mắt đỏ hoe mà lòng khó chịu khó diễn bày. Cách truyền đạt của mình không ít thì nhiều đã đi sai hướng so với tầm hiểu biết và khả năng tiếp thu của các em ấy. Hoặc chí ít, người thầy chưa biết cách giúp các em hứng khởi hơn trong học tập. Việc tạo được sự “tò mò”, cảm giác “ta cũng có thể tự làm được” cho các em học sinh khá quan trọng. Tôi nghĩ thế.

Mới chỉ đi dạy có vài buổi mà đã thấy biết bao điều, đừng nói gì vài năm, thâm niên mấy mươi năm tuổi nghề. Bởi thế mới nói, dạy người khác không hề dễ dàng chút nào. Dạy nhưng cũng có nghĩa là chúng ta đang học hỏi từng ngày.