Xem một bộ phim, ai ai cũng rất hay nói “Ôi cái ông này sao mà ác, cái bà kia sao mà thương thế, con nhỏ ấy thật thấy ghét quá đi…” nhưng ngoài đời thật, có mấy người vừa là vai diễn chính của cuộc đời vừa là khán giả của bộ phim ấy để cũng có những cái nhìn, những cách nghĩ khách quan và trung lập nhất. Có mấy ai trước khi ngủ ngẫm lại trong ngày mình đã “diễn” những gì trong phân cảnh ngày ấy của cuộc đời để rồi thấy rằng “sao nay mình ác quá, sao nay mình nhẫn tâm vậy” hay tự an ủi bản thân “sao thấy thương mình ghê”. Cái nhìn, cái nghĩ chính xác nhất của một người rất hiếm khi được áp dụng cho chính bản thân người ấy…

Trong phim, cho dù người diễn viên tài ba đến mấy, ta vẫn phân biệt được đâu là vai chính diện, đâu là vai phản diện. Những vai ác luôn chau mày, trợn mắt, bĩu môi, buôn những lời khó nghe…hay lắm lúc đó là những lời đường mật ẩn chứa biết bao mưu toan, suy tính. Nhưng cho dù là biểu hiện gì, người xem như chúng ta vẫn phân biệt được đâu là chính, đâu là tà. Cái đáng sợ của sự khác biệt phim-đời là ở chỗ này. Đời là một sàn diễn chung, diễn viên còn chuyên nghiệp hơn gấp bội. Ta khó mà lường được đằng sau nụ cười, sau những cử chỉ hành động của kẻ gian để mà đề phòng. Càng đắng cay hơn khi ta khó lòng có một cái nhìn toàn diện, cảm thông cho những tình huống éo le, để rồi cái sự hiểu lầm, nghi kỵ và ghen ghét nó lấn át lấy con người ta.

Đáng sợ hơn cả là chính bản thân ta nhiều khi diễn quá đà, có khi ta sống không còn là cái bản ngã của bản thân nữa. Đã bảo lâu rồi ta không soi gương hay soi gương mà không nhìn vào những cái phía sau đôi mắt, nhìn vào chính mình. Nhiều khi ta đã lỡ quên đi chính mình vì cuộc sống bộn bề lo toan, tính toán, vì miếng cơm, manh áo, vì những thứ đâu đâu và cả vì gia đình. Có những cái quên làm ta hãnh diện, nhưng cũng có những cái quên làm ta thành con người không hoàn hảo, bị xã hội xem thường, bị chính cái bản ngã tốt đẹp trong ta không tôn trọng.

Bởi thế, nói không ngoa khi đích đến cuối cùng của cuộc đời vẫn là con người thật sự của ta.