Con người có ai mà không có ước mơ, hoài bão. Sự khác nhau giữa những người thành công và theo đuổi được đam mê và những người giả vời rằng ta không có ước mơ gì lớn lao là họ có can đảm theo đuổi đến cùng hay không!

Thứ nhất, phải nói về định hình ước mơ. Việc này rất quan trọng vì có đôi lúc bạn nhầm tưởng nó với sở thích. Thông thường thì ước mơ là một thứ không dễ gì là được, là sở thích khó đạt được nhất. Chính vì không có sự rạch ròi giữa ước mơ và sở thích nên số lượng “ước mơ” cũng theo đó mà không có giới hạn. Theo lẽ thường, mỗi người chỉ “nên” có một ước mơ mà thôi. Khi ta càng có nhiều ước mơ, ta càng có xu hướng không làm gì cả. Nó cũng giống như việc ta thấy một việc khó khăn nó khác với ta thấy 10 việc khó khăn cùng một lúc. Tự khắc bản năng trong ta sẽ sản sinh ra cảm giác mệt mỏi, chán nản khi vừa phải quyết định thực hiện ước mơ nào đầu tiên vừa phải đắn đo rằng liệu mình có đủ sức không. Chính cái rụt rè trong hành động đó cho thấy bạn là người “dám nói nhiều hơn dám làm”. Theo tôi, ta cần phải xác định chính xác ước mơ của mình, nhiều nhất cũng chỉ nên có 1-2 ước mơ mà thôi. Ta cần phân định rõ ràng đâu là ước mơ, còn đâu là sở thích. Nếu những cái gì có khả năng làm được, thành công cao thì đa phần nó rơi vào sở thích. Vì chẳng có mấy ai đi ước cái điều quá dễ làm được, hoặc không tốn quá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, ước mơ phải thực tế, đừng nên ước những điều quá xa vời, kiểu như tôi có thể tự bay lên không trung, hay tôi có thể làm tổng thống Mỹ. Một ước mơ tốt là một ước mơ đã được cân đo đong đếm. Nó vừa không quá xa vời thực tế, phù hợp khả năng của bản thân, vừa có thể giúp ta đạt được ngưỡng cao nhất của sự hạnh phúc và tất nhiên nó sẽ rất khó đạt được nhưng không phải là không thể.

Sau khi đã có được ước mơ của mình, mục tiêu của mình rồi, ta cần làm gì tiếp theo? Tất nhiên là một kế hoạch để thực hiện. Có đôi khi ta rất khó hoạch định những kế hoạch đại loại như vầy vì nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Khi ấy mọi chuyện sẽ được quyết định bằng yếu tố may mắn. Nói là nói may mắn đó nhưng thật ra nó cũng nằm trong sự điều khiển của trí não bạn. Nếu bạn đã từng xem qua phim phóng sự về “Luật hấp dẫn”, bạn sẽ thấy rằng, khi bạn đã quyết tâm làm một việc gì đó, cho dù bạn không có kế hoạch cụ thể gì, thì tự khắc những sự lựa chọn, những quyết định trong cuộc sống sẽ dẫn dắt bạn đến điều mà bạn mong muốn làm được, có thể xem đây là một sự vô thức nhưng lại được điều khiển bởi sự quyết tâm cao độ của bạn. Đó là lý do vì sao người ta gọi nó là “luật hấp dẫn”, nó sẽ hút lấy bạn lúc nào bạn cũng không hay biết. Một người dám ước mơ thì rất cần cái luật này giúp đỡ.

Tuy nhiên cản trở lớn nhất của ước mơ chính là sự thiếu quyết tâmsợ sệt. Cuộc sống bộn bề chưa bao giờ cho bạn đủ điều kiện và tâm thế thoải mái để bạn thực hiện ước mơ của mình. Nếu như thầy trò Đường Tăng bị 81 kiếp nạn mới lấy được chân kinh thì có lẽ, đường đời là những kiếp nạn mà bạn chắc chắn sẽ gặp trước khi đạt được ước mơ của mình. Sự khác nhau giữa người thành công và người chưa thành công với ước mơ của mình chính là độ quyết tâm và sáng suốt trong cách lập kế hoạch của từng loại người.

Bạn thiếu đi sự quyết tâm, bạn chưa xác định được rõ ràng đâu là ước mơ thật sự, mong muốn thật sự của mình, đâu là những cái tạm thời. Bạn không đủ can đảm để đương đầu với thử thách. Đương đầu với những khó khăn về cơm áo gạo tiền, về danh dự và sự nghiệp. Nỗi lo sợ ấy sẽ dẫn bạn đến những quyết định xa rời ước mơ. Thực tế nó phũ phàng như vậy đấy. Nó cuốn lấy chúng ta, làm cho ta bị đắm chìm trong tư tưởng “Tôi làm không được!”. Ngẫm kỹ lại, khi bạn thấy sợ, bạn hay có thói quen đưa ra những lý do cho việc mình chểnh mảng kế hoạch thực hiện ước mơ. Tại vì tôi quá bận. Tại vì tôi không đủ điều kiện và thời gian để thực hiện. Ước chi tôi có cái này, ước chi tôi có cái nọ.. Ước mơ nhưng không phải là điều ước!

Ai thành công với ước mơ của mình đều phải trải qua một quá trình gian nan. Bạn không thể dành ít nhất 1h mỗi ngày để thực hiện ước mơ hay thậm chí chỉ là nghĩ đến nó thôi thì chắc chắn nó sẽ chẳng bao giờ tìm đến với bạn. Thời gian rãnh bạn dành để thư thái, lấy lại tinh thần sau khi bị cuộc sống vùi dập quá nhiều, bạn tìm đến niềm vui ngắn hạn, bạn thiếu đi cái tâm trong việc xác định mình cần làm gì. Bạn sợ hãi phải thực hiện ước mơ thì ước mơ cũng sẽ lạnh lùng từ chối bạn. Cái lửa trong tim kỳ lạ lắm, rất ít tác động làm nó bùng cháy nhưng lại khá nhiều thứ làm nó vụt tắt. Bạn không nghiêm túc với ước mơ của chính mình thì bạn cũng đừng nên mơ mộng nữa, hãy chỉ nên là một con người bình thường mà thôi…

Nếu thực sự cảm thấy cay sống mũi, cảm thấy ghét những đoạn cuối của bài viết này, chứng tỏ, một phần nào đấy bạn đã và đang làm y như vậy. Phần còn lại trong bạn thấy rằng nó đã nói đúng tâm can của bạn và bạn có ý thay đổi. Hãy dẹp qua những khó chịu, thành kiến, hãy nhìn lại con người mình. Quyết tâm và có kế hoạch hơn. Tìm đến những người có thể giúp bạn thực hiện ước mơ, tham khảo lời khuyên từ họ, tôn trọng và tin tưởng họ. Thực hiện ước mơ là cả một quá trình đầy cố gắng, không ai có được nó một cách quá dễ dàng. Không bao giờ là quá muộn để thực hiện ước mơ, tại sao không bắt tay vào làm ngay lúc này?