Thời tiết mùa đông bên đây có vẻ không ổn định như An tưởng tượng. Vừa bước ra khỏi cổng ký túc xá, An gặp ngay những hạt mưa lưa thưa rơi xuống vai mình. “Xuỳ” một tiếng, cậu nhăn nhó vì lỡ quên mang theo dù che mưa, “Thôi thì cứ dầm tí vậy, dù sao cũng gần bến xe bus thôi!

An rất chính xác trong việc canh giờ bus chạy. Trước khi xuất phát, cậu thường hay lên trang chủ của RATP1 để canh xem giờ Bus 3612 tiếp theo là bao nhiêu. Bình thường, cậu sẽ dự trù khoảng 3-5 phút để đi từ phòng mình đến trạm xe. Đa phần điều đúng như dự định, có vài lần do quá sát giờ chạy, An phải gồng mình chạy sang một bến tiếp theo của xe để đón đầu, vừa vào xe, cậu vừa thở hổn hển và cũng không quên chào bác tài xế - “Bonjour”. Bác tài vui vẻ khẽ nhắm mắt cười “Bonjour” chào lại cậu.

An rất có thiện cảm với các tài xế bên này, hầu hết họ đều có thái độ rất thân thiện với khách đi trên chuyến xe mình phụ trách. Cho dù có rất nhiều trường hợp các hành khách đi chui vé, các tài xế cũng không vì thế mà khó chịu hay kỳ thị, vẫn cứ một thái độ vui vẻ và niềm nở ấy. Có lẽ họ biết rằng, cho dù họ có khó khăn đi nữa thì lương họ vẫn vậy, thêm nữa quyền tự do cá nhân bên đây rất mạnh, sẽ không có chuyện một người chịu hạ mình khúm núm dễ dàng dưới một người khác như bên các nước Á Đông chỉ vì họ không chấp hành tốt một điều gì đó mà để đối phương nắm được thóp của mình, ví dụ điển hình nhất là khi gặp cảnh sát giao thông khi ở Việt Nam. Theo An nghĩ, các người tài xế xe bên đây họ chỉ biết là họ cố gắng hoàn thành thật tốt nghĩa vụ của mình, những gì không quá cần thiết thì họ sẽ không làm, họ cũng không tự cho mình cái quyền uy mạnh mẽ khi là người điều khiển phương tiện.

Cảnh người xếp hàng lên xe bus

Cảnh người xếp hàng lên xe bus.

Nói là nói thế nhưng lắm lúc xe quá chật chội vì vào giờ cao điểm, những người ở phần trên của xe không chịu hoặc không có ý tiến xuống phía đuôi xe, các bác tài mới tỏ chút thái độ giận giữ và la lớn “Mời các hành khác xuống cuối xe giúp, merci!”. Mọi người không ai bảo ai, cố gắng nhích từng chút một, người này tiếp người kia, cố gắng tiến về cuối xe bus vốn cũng đang rất kín người.

Mấy anh cùng ký túc thấy An thường hay đi bus thì trêu, nói rằng đi bộ đến trường có 30 phút sao không đi, cứ phải đi bus, không chịu khó tập thể dục gì cả. Nghĩ kỹ lại, An cũng thấy mình lười, tại lỡ mua thẻ xe đi nguyên năm rồi, lại mang balo hơi nặng và trong người lại không khoẻ nên An rất hiếm khi tản bộ đến trường. Mấy anh bảo, cậu nghe và chỉ cười trừ lấy lệ.

Hôm nay An có một cua (cours) tiếng Pháp trong Paris3, trước khi đi cô Mai Lan có nhắn tin cho An rằng cô sẽ đến trễ vì hôm nay cô Thanh Vân bị cảm không thể đứng lớp được. Lớp học thông thường chỉ gồm 3-4 học sinh, khá ít so với sĩ số của kỳ trước đó. An học kỳ này đã là kỳ thứ 3 rồi. Trình tiếng Pháp của cậu có thể nói là tiến khá chậm. Lý do kể ra cũng có nhiều, lý do chính cũng khiến không ít người ngạc nhiên là vì giao tiếp quá ít. An đi theo chương trình này là tiếng Anh, khi gặp hai giáo sư cậu đa phần chỉ nói tiếng Anh là chính. Các giao tiếp hàng ngày của cậu thì ngoài tiếng Việt ra cũng lại là tiếng Anh vì đa phần những người cậu nói chuyện đều biết tiếng Anh cả. Trong khi trình độ tiếng Pháp của cậu chưa đủ độ để có thể giao tiếp với người đối diện. Có nhiều khi cậu cũng năng nói tiếng Pháp với họ, nhưng cảm giác không khí buổi trò chuyện khá chậm chạp và không được tự nhiên nên cậu lại thôi, chuyển sang dùng tiếng Anh để dễ diễn đạt ý. Vì thế các lớp tiếng Pháp là nơi duy nhất có thể giúp cậu trao dồi khả năng tiếng Pháp của mình.

Khi An đến lớp cũng đã khá muộn, khi ấy khoảng 9h45, đã thấy cô Mai Lan đứng ở cửa ở dưới quầy ba. Nơi An học tên là Foyer Việt Nam, bên dưới là một quán ăn Việt, tầng trên dành cho dạy và học tiếng Pháp cũng như các buổi hội thảo cuối tuần.

Mở cửa vào lớp đã thấy thằng Nhân và nhỏ Linh ngồi sẵn trong lớp. Cả hai đứa đều là đàn em của An, Nhân thì kém An một tuổi, đi theo diện giống như An vậy nhưng xuất sứ của nó là trường Tự Nhiên trong khi An là Sư Phạm. Còn Linh thì sang Pháp để học đàn Piano, con bé trông rất thông minh, lanh lợi, tuổi chỉ hơn thằng Minh em An bốn tuổi.

Lớp học hôm nay diễn ra cũng bình thường như mọi ngày, cô Mai Lan rất hợp thời khi hỏi tụi An là muốn học lĩnh vực gì để cô dạy. An và đa phần học sinh cũng thích cách dạy này hơn vì trên thực tế An cũng như hai đứa còn lại gặp rất nhiều điều chưa biết cách giải đáp, tìm trên internet thì không thể trả lời cặn kẽ được.

Cứ thế hết kiến thức mẹ đẻ kiến thức con, thắm thoát cũng đã bước sang 11h hơn. Bất ngờ nhỏ Linh “A!!!” lên một tiếng, giật mình An và Nhân cùng ngước nhìn theo hướng mắt của Linh. Bên ngoài là một cảnh tượng mà hai năm sang Pháp An hằn mơ ước được một lần tận mắt nhìn thấy - tuyết rơi.

Từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi không ngừng. Cái cách tuyết rơi cũng rất khác so với những giọt mưa rơi. Trong khi anh chàng mưa mạnh mẽ lao nhanh từ trên thiên đường xuống mặt đất như chào một miền đất mới với sự háo hức rất mạnh thì những cô nàng tuyết nhẹ nhàng du ngoạn, đỏng đảnh bay trên không trung. Từng nàng e ấp thẹn thùng đáp xuống mặt đường trong sự ngỡ ngàng, ngưỡng mộ của những sự vật xung quanh. Cái cảm giác ấy khiến An thấy rất thích. Nhỏ Linh nãy giờ như quên hẳn là đang trong lớp học, dí sát mặt vào kính để ngắm cho thoả thích. Có lẽ nếu còn nhỏ, An cũng đã biểu hiện giống như Linh bây giờ vậy, ngạc nhiên, vui sướng và pha chút ngưỡng mộ.

Như một giấc ban trưa, cơn mưa tuyết thấm thoát cũng tan biến. Khi rơi, ngoài tuyết ra thì mưa cũng lất phất rơi theo, vì thế trên mặt đường nhanh chóng không còn bóng dáng của tuyết nữa, trả lại đó là sự bóng bẩy của những dòng nước mưa đang đua nhau chảy xuống một cái cống ngầm gần đó. Cô Mai Lan bảo rằng như vậy chưa phải là tuyết đâu, nếu là tuyết rơi thật sự thì nó sẽ rất dày, khi ấy rất đẹp nhưng cũng không ít khó khăn cho người đi lại. Vì nếu tuyết rơi nhiều, các tàu sẽ không chạy được nên tàu sẽ đình công, khi ấy những người làm trong Paris nhưng nhà ở miền ngoài sẽ rất khó khăn để có thể quay về với gia đình.

Tuy ngắn ngủi là thế nhưng An thấy trong lòng rất vui, ít ra cũng một lần cậu được biết tuyết là gì, chứng kiến bằng chính đôi mắt của mình ở ngoài đời thật. Nó mang lại một cảm giác rất khó tả. Cậu hy vọng tuyết sẽ rơi dày vào một ngày gần trong tương lai, để cậu có dịp thử một lần chạm tay vào tuyết, cảm nhận cái lạnh tạo bởi bông tuyết nó như thế nào…

Chú thích

  1. RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens) : Công ty tự chủ giao thông Paris - tác giả dịch. Đây là đầu não quản lý các phương tiện công cộng ở Paris, bao gồm các tuyến tàu (train), RER, Bus, Tram, Métro. 

  2. Bus 361 : Kể từ sau Noel năm 2014, tuyến Bus 354 mà An thường đi chuyển hẳn sang tuyến 361 này. Lộ trình cũ của Bus 361 cũng thay đổi theo. Lý do là có sự xuất hiện của Tramway T8 ở trước cửa ký túc xá nơi An đang ở. Tuyến Tram này có tuyến đường đi khá giống với Bus 361 và Bus 154 khi trước, vì thế hai tuyến Bus này cũng đã huỷ bỏ lộ trình cũ. 

  3. Trong/Ngoài Paris : Vùng mà An đang ở là vùng 93 (93800), đây là một vùng khác, không được gọi là Paris, nói chính xác hơn là ở phía Bắc của Paris, thuộc Zone 3. Nếu nói Paris, thường chỉ là ở trong Zone 1 hoặc 2. Những vùng ngoài thường được gọi bởi tên một thành phố khác, ví dụ như vùng 93800 mà An đang ở có tên là Épinay-sur-Seine. Trong Paris được chia làm 20 quận (arrondissement), nơi mà An học tiếng Pháp là ở Quận 5. Nói thêm về Zone, có tất cả 5 Zone, Zone 1 là một vòng tròn ở trung tâm Paris, kế đến là Zone 2 bao bên ngoài, các Zone kế tiếp cứ thế sẽ bao bọc kế đó nữa. Sở dĩ chia Zone như vậy cốt chỉ giúp RATP dễ dàng quản lý vé đi lại, vì giá đi ở những Zone khác nhau cũng sẽ khác nhau, cũng là giúp cho người tiêu dùng dễ dàng chọn lựa lộ trình cho mình để có thể mua vé theo tháng hay năm một cách phù hợp.