Trong Toán có một phép gọi là “nội suy”. Phép này cho ta dự đoán một hàm số là gì khi biết giá trị của nó tại một số điểm. Nó cũng giống như việc cho trước một số điểm sau đó bạn hãy tìm những đường có thể đi qua những điểm ấy. Rõ ràng với những điểm cố định đó, ta có vô vàng cách thức tìm ra đường đi qua chúng. Đó là NỘI SUY trong Toán, ngoài đời ta biết đến với cái tên khác - SỰ THÀNH KIẾN.

Thành kiến là khi ta nhìn nhận và đánh giá một người chỉ qua hữu hạn lần tiếp xúc hay chuyện trò. Thành kiến là ta giữ mãi một quan điểm (thường là xấu) về một người nào đó và truyền tải đánh giá cá nhân của bản thân cho những người khác. Thành kiến là khi ta không cho người đó cơ hội để sửa đổi và không thừa nhận sự thay đổi (tích cực) từ họ. Thành kiến là sự yêu, sự ghét một ai với một lý do hết sức rõ ràng. Nó rõ ràng đến nỗi ta có thể liệt kê ra gần như đầy đủ trong khi cảm xúc yêu ghét vốn dĩ xuất phát từ giác quan, từ những điều tưởng chừng không giải thích được.

Với những đặc điểm cụ thể của một người, có vô vàng cách để hiểu về những biểu hiện đó của họ. Đó là nội suy trong đời thực. Tôi vừa xem một clip quảng cáo của Nhật Bản về bảo hiểm nhân thọ. Mở đầu clip là một nhóm thanh niên có vẻ quậy phá chạy khắp nơi và xô ngã một người bất kỳ họ gặp phải. Nhìn thì họ ác ý và đùa dai, đến cuối clip, họ là những cứu tin của mọi người khi những cái xô của họ đã giúp lấy lại mạng sống của người dân từ những tai nạn không ngờ tới.

Rồi nghe thiên hạ bàn tán về phim Mẹ chồng nàng dâu. Tôi không rõ nó thế nào nhưng có lẽ những lời truyền miệng từ xưa, những tình tiết trong phim này hay những tưởng tượng của mọi người vô hình chung đã tạo nên thành kiến về mẹ chồng hay nàng dâu tương lai.

Tôi cũng đã bị thành kiến như vậy rất nhiều lần. Một người bạn kể với tôi rằng họ đã nghe từ người khác nói về tôi là một người thế này, thế nọ. Hỏi kỹ hơn chỉ vì họ nghe đồn về tôi qua một số điều gì đấy, từ những người có thành kiến với tôi. Mà cái hại của thành kiến chính là thái độ và cách sử sự cũng sẽ thay đổi theo. Ta khó lòng thoải mái chuyện trò hay giúp đỡ một ai nếu cứ mãi nghĩ rằng họ là người xấu, là đứa không ra gì.

Trong toán học, phép nội suy luôn đi kèm với một sai số “cho phép” nào đó. Nghĩa là ta có một mong muốn về đường cong, chỉ cần mong muốn ấy thỏa, đường cong ấy lại thỏa điều kiện là đi qua các điểm, ta có thể “chấp nhận được” đường cong đó và lấy nó làm “đáp án” của bài toán. Liệu rằng ở đời có như toán học kia? Khi mà chúng ta tự tạo cho mình quá nhiều điều “chấp nhận được” và bám vào đó để đánh giá người khác một cách vô tội vạ?