Mời bạn xem các phần trước: Phần 1, Phần 2.

Đâu là ước mơ? Đâu là thực tế?

phần 2, tôi có nhắc rằng khi về VN tôi cứ đinh ninh trong đầu rằng mình sẽ chẳng bao giờ được sang Pháp lần 2 vì cô đã nói với tôi cô không xin được tiền (tôi sẽ nói rõ vụ “tiền” ở đây là sao?). Ấy vậy mà đúng 2 tuần sau, lúc đang lướt facebook chém gió cùng bè bạn, cô lại email cho tôi bảo là “có rồi”. Chợt nhớ lại khoảnh khắc cách thời điểm đó đúng 1 năm, khi ấy thậm chí trong đầu tôi vẫn còn định hình là “Ừ, mình sẽ sang tự nhiên học cao học, đi dạy thêm, rồi kiếm 1 cái trường nào đó để dạy, vừa dạy vừa ráng học tiếng Anh, rồi sau đó kiếm học bổng đi du học”. Lúc ấy chuyện sang trời Tây du học cứ như một giấc mơ quá đỗi xa vời với tôi, nó chỉ mang tính “Ừ thì cố đó nhưng có lẽ không được đâu vì nó quá khó!”. Vây mà “đùng” một cái, 8 tháng sau tôi đã có mặt ở Pháp. “Đùng” cái thứ hai là 12 tháng sau tôi lại nhận được email báo là sẽ có cơ hội sang Pháp lần 2, lần này tận những 3 năm và lại còn có cơ hội học lên cao để gắn mác “tiến sĩ” (cái mác mà tôi cũng chửi rủa suốt 4 năm đại học y như các bạn bây giờ - bây giờ tôi “bớt” chửi rồi, không phải vì mình đã “vào vòng lao lý” nên ko tự chửi mình mà vì tôi đã hiểu hơn vấn đề, tôi sẽ nói cho bạn hay ở các bạn sau nhé).

Cái đùng thứ nhất. Hôm ấy là một ngày cuối tuần quá đỗi bình thường, tôi có hẹn với bạn gái đi ăn uống như thường lệ (xin gọi bạn gái tôi là “Bi” cho đánh máy nhanh nhanh chút). Bi đang ở cùng nhà trọ với một chị đang học cao học Toán ứng dụng bên trường tự nhiên. Tôi cũng chuẩn bị sang đấy thi cao học để học thạc sĩ nên sẵn dịp nhờ Bi hẹn chị ấy ra để hỏi thăm tình hình. Hai bên đang nói chuyện cũng rất bình thường bỗng chị hỏi “Em có biết chương trình liên kết gì đó với Pháp cũng ở trường tự nhiên không?”. Tất nhiên là tôi không biết tí gì, rồi hỏi kỹ lại chị (tôi hỏi chỉ để xã giao thôi), chị cũng không rõ vì chị nói chị có 1 đứa bạn đang học chương trình đó nhưng chị cũng không biết rõ tên hay thể lệ của chương trình ấy, mà cũng ko biết là nó còn hay hết rồi. Nhưng được cái chị đề nghị “Em cứ thử qua đó hỏi xem sao”. Không hiểu ma xui quỷ khiến gì, tôi “xách ba lô lên và đi”…qua bên tự nhiên hỏi. Vào phòng đào tạo gặp ngay một cô dễ chịu hỏi ngay là có một “chương trình gì đó” rồi miêu tả lại giống như chị kia nói. Cô phụ trách sinh viên bảo là không biết chương trình đó là gì. Cô đề nghị tôi sang văn phòng khoa Toán-Tin hỏi thử xem.

Lúc đầu tôi cũng định sang hỏi chơi thôi, vì bạn biết sao ko? Vì khi ấy tôi chưa có bất cứ một bằng tiếng Anh nào, mà khi du học thì ít ra phải có một bằng tiếng Anh quốc tế nào đó, thành ra việc qua được đến phòng đào tạo để hỏi thăm về 1 chương trình không rõ tin tức, cũng ko rõ độ xác thực rằng nó có tồn tại hay ko như thế đã là 1 “cái thử” lớn từ tôi rồi.

Khi cô phụ trách bảo không biết và kêu qua phòng Toán-Tin hỏi, tôi cũng nghĩ là chắc ko có chương trình gì gì đó đâu, nhưng lỡ lếch xác qua đây rồi thì lại phòng kia hỏi thử cũng không có mất mát gì. Ai dè khi qua bên đó, văn phòng đóng cửa! @@. Hỏi thiệt “bạn xem đài”, gặp trong tình huống của bạn như thế, bạn có từ bỏ không? Tôi thì lúc ấy tôi cũng từ bỏ đó. Nhưng sau đó không biết con ma thứ 2 nào xui tui + lời động viên từ Bi, Bi cứ nằng nặc bảo là “Thì anh cứ thử đi, có chết gì đâu nè, cũng gần trường anh mà!”. Vậy là tôi lếch xác qua lần 2 và nghĩ rằng lần này mà không được là về luôn! May thay lần này văn phòng khoa Toán-Tin có mở cửa, bước vào hỏi sơ sơ là chị phụ trách biết ngay là chương trình gì rồi nói cho tôi biết về thể lệ cũng như trang web để tôi tham khảo.

Từ đó tôi thấy rằng mình “có đủ khả năng” để xin vào chương trình này, cũng ko nhiều người biết đến nên chắc độ cạnh tranh cũng ko quá cao. Và mọi chuyện đã diễn ra như những gì bạn đã biết.

Cái đùng thứ hai. Ở trên tôi nói rằng “có tiền” hay không, tôi cũng xin giải thích cho cụ thể. Khi sinh viên sang Pháp làm thạc sĩ, cơ hội để sinh viên đó xin lên tiến sĩ là khá cao so với việc ở Việt Nam mà rải đơn. Cao hơn là do có được các thư giới thiệu từ các giáo sư hướng dẫn, có được cái “mác” là đã học master từ Pháp, có được các mối quan hệ để nhờ vả,… Nhưng chữ cao đó chỉ dừng lại ở 50% mà thôi. Ở bên này, số lượng “giáo sư ở không” khá nhiều, “ở ko” có nghĩa là họ có đề tài và họ có thể nhận sinh viên để hướng dẫn tiến sĩ. Do đó việc chọn được 1 đề tài và người giáo sư chịu nhận mình là không khó. Nhưng 50% quyết định còn lại chính là ở ngân sách. Là số tiền học bổng nuôi sống bạn suốt 3 năm trời bạn sang Pháp làm nghiên cứu. Nó đâu ra? Nó có thể là từ chính phủ Pháp, cũng có thể là từ các công ty hợp tác nơi mà giáo sư đó đang làm dự án, cũng có thể đến từ chính giáo sư đó bỏ tiền ra. Bên VN mình nhờ có các đề án như 322, 911 nên số tiền kia cũng có thể do chính phủ VN tài trợ. Và bạn biết đấy, sinh viên từ khắp nơi trên thế giới đổ về xin trong khi số lượng học bổng là có giới hạn cho nên việc có được 50% cơ hội về mặt ngân sách kia là khá nhỏ. Đó là lý do vì sao có những người bạn trong khóa master của tôi học rất giỏi, kết quả làm luận văn master cũng không phải tệ nhưng do thiếu tiền nên phải đợi gần 1 năm sau mới có thể tìm được nơi cho tiền mà làm tiếp. Ai may mắn thì có tiền liền mà làm ngay sau master. Đó là lý do vì sao tôi mới dùng từ “đùng” khi nhận được email của cô dù trước đó cô bảo với tôi rằng “Tôi xin lỗi bạn, hết tiền rồi!”.

Tại sao tôi lại nhắc lại hai cái đùng kia? Chính là để nhắc nhở bạn rằng, ước mơ cho dù điên rồ cách mấy (nhưng phải khả thi nha), cho dù bạn ước mơ mà vẫn có chút ngẫm nghĩ là “chắc ca này khó đây” thì khả năng đạt được vẫn không hề nhỏ! Có thể hôm nay bạn đọc được bài viết này, bạn mang trong mình một hoài bào nào đó như đi du học giống tôi chẳng hạn, ngủ qua 1 giấc, ngày mai bạn lại có thể nhận được 1 cái email, 1 cuộc gọi hay 1 cuộc nói chuyện tình cờ như cuộc gặp gỡ giữa tôi và chị cùng phòng của Bi ở trên,…thế là bạn đạt được ước mơ ấy. Nhưng cái quan trọng quyết định ở đây chính là “Bạn phải biết nắm lấy cơ hội của chính mình”. Tôi quan niệm rất đơn giản, mua vé số sao mà trúng được nhưng không mua vé số thì làm sao mà trúng? Bạn không cố gắng, bạn không thử, bạn không tận dụng cơ hội thì làm sao mà có thể thực hiện được ước mơ, đúng không?

Con đường đi đến ước mơ phải đảm bảo đủ 2 điều : cố gắngcơ hội. Cơ hội thì luôn có, chỉ là cố gắng của bạn có luôn luôn sẵn sàng hay không để khi cơ hội đến bạn chỉ việc chộp lấy và biến giấc mơ thành sự thật mà thôi. Tin tôi đi, nếu đã ước mơ, đừng ngần ngại làm mọi việc vì nó, sau một giấc ngủ đơn giản, mọi thứ viển vông nhất cũng có thể thành sự thật! ;)

Hẹn gặp bạn ở kỳ 3 nhé, kỳ đó tôi sẽ nói cho bạn biết nhiều hơn về tấm hình nền đầu bài viết này, đó là thành phố Nice ở phía nam vô cùng xinh đẹp của đất nước Pháp, tôi làm gì ở đấy? Đón chờ nha. :)

Mời bạn đón xem phần 4.