Nếu chưa xem phần 1, mời bạn xem tại đây.

Một chút để kết thúc việc nói về thời master

Như đã nói ở phần trước, để hoàn thành master, tôi phải sang Pháp làm thực tập (internship) trong vòng 3,5 tháng (hai đứa bạn cùng đi với tôi ở trường Paris 13 làm tới tận 4 tháng, những đứa khác làm ở các trường khác thì chỉ có 3 tháng mà thôi).

Tôi được trải nghiệm lần đầu tiên trong đời cảm giác được đi máy bay, được thấy trời nắng lúc 9h đêm, được gặp những anh chị thân tình bên đất Pháp, được biết cái lạnh cắt da cắt thịt của miền ôn đới là như thế nào, được lần đầu tiên tận dụng tối đa thứ ngôn ngữ học 10 năm trời mà vẫn nói bặp bẹ,…

Cảm nhận được “sơ sơ” sự cô đơn khi xung quanh không hề tồn tại những âm thanh quen thuộc ở VN như tiếng người nói chuyện, tiếng gà gái buổi sớm mai, tiếng những người bán hàng rong, tiếng trẻ con khóc và sự dỗ dành của ba mẹ, tiếng của những bình luận viên thể thao ở một quán cà phê đông đúc nào đó,… Để rồi sau này tôi nhận ra rằng, chỉ cần được nghe tiếng Việt thôi là bạn cũng có thể sống trong vui vẻ được mà không cần phải nói hay gặp gỡ bạn bè - sự tẻ nhạt và cô đơn ở xứ người nó khủng khiếp đến độ đó.

Cảm nhận được sự nhớ quê hương, gia đình, nhớ người yêu da diết. Thấy được rằng mỗi lần mình nhìn xuống chân thì giống như mình đang nhìn xuyên trái đất để thấy quê hương Việt Nam ở đầu bên kia vậy.

Nói là nói thế chứ 3,5 tháng kia không cho tôi cảm nhận rõ điều đó bằng 1,5 năm khi tôi sang Pháp lần 2. Chỉ 3,5 tháng ngắn ngủi khiến tôi hiểu rằng nó như 1 cuộc dạo chơi hơn là 1 chuyến đi rất dài.

Tôi gặp cô Linda, chào hỏi sơ sơ và lao ngay vào công việc. Hai cô trò một tuần gặp nhau 1-2 lần, thường là đầu và cuối tuần, tất cả đều ở thư viện. Cô giao cho tôi rất nhiều bài báo chuyên ngành (tất nhiên là bằng tiếng Anh) để tôi đọc-hiểu, sau đó phát triển và áp dụng vào cái mà tôi đang làm. Nói thì nói có vẻ ngắn gọn và dễ dàng nhưng việc đọc 1 trang Toán chuyên ngành bằng tiếng Anh nó không đơn giản như việc đọc một quyển tiểu thuyết. Bạn có thể áp dụng đủ mọi cách đọc nhanh vốn đã được bàn tới trên internet nào là đọc lướt, nào là chụp màn hình, nào là đọc zig-zag,…tất cả đều không thể áp dụng khi đọc Toán chuyên ngành vì đòi hỏi bạn cần phải suy nghĩ, cần phải tham khảo rất nhiều nguồn khác chỉ để hiểu đúng 1 khái niệm có 2 từ trong 1 trang hơn 20 hàng dày đặt từ ngữ và công thức.

Do tôi làm về Toán ứng dụng trong Sinh học, cái tôi làm là mô phỏng quá trình phát triển của màng tế bào (biofilm), nói nôm na cái này là cái bao quanh, bảo vệ những vi khuẩn bên trong nó. Nói thì có vẻ xa lạ nhưng bạn không ngờ rằng bạn đã thấy nó rất nhiều trong cuộc sống (xem hình dưới). Và bạn biết không, tôi đã tốn gần 1 tháng trời chỉ để quen với những thuật ngữ chuyên ngành về Toán-Sinh liên quan đến vấn đề này. Có khi 1 bài báo mà tôi đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần mà vẫn không hiểu cũng như không nhớ nổi. Cái rào cản ngôn ngữ chưa bao giờ phát huy tác dụng “phụ” như bây giờ. Tôi dám chắc rằng nếu những bài báo kia viết bằng tiếng Việt thì tôi có thể đọc hiểu với tốc độ nhanh hơn gấp 3 lần. Ấy là chưa kể khả năng nhớ “day” những thứ đã đọc được sẽ cao hơn rất rất nhiều và tôi sẽ tiết kiệm được khối thời gian. Điều đó cho thấy rằng sinh viên Việt Nam sẽ rất thiệt thòi khi sang đây học dạng “nửa vời” như tôi khi mà mọi thứ hầu như phải học lại từ đầu với một tốc độ chậm do rào cản ngôn ngữ tác động nhưng vẫn cùng chung một lượng thời gian với những sinh viên bản ngữ khác.

biofilm Hình minh họa màng tế bào trong cuộc sống và tự nhiên.

Khi mà bạn đã xuất phát chậm hơn những người khác, tốc độ của bạn cũng không nhanh như họ thì thứ duy nhất bạn có thể làm nhiều hơn họ chính là ngủ ít hơn, học nhiều hơn mà thôi.

Ấy là tôi chưa kể đan xen trong quá trình đó, tôi phải chịu cái khí trời âm u và se lạnh của phương Tây. Thời tiết bên đây nó làm cho bạn có cảm giác không năng động như bên Việt Nam mình. Bạn lúc nào cũng cảm thấy tàn tàn, hầu như không hứng làm gì cả. Trời thì cứ âm u, lúc nào cũng lạnh, lúc nào cũng khiến bạn chỉ muốn nhảy lên giường ngủ cho đã. Nó không nóng như bên VN, cuộc sống của con người nơi đây cũng không vội vã và năng động như bên VN. Họ cũng không nói chuyện rôm rả như bên mình khi người nào lo phận người đó. Mỗi người lầm lũi làm công việc của mình.

Chưa kể với những người nghiên cứu như tôi, những việc ngày hôm nay tôi làm và những việc của 1 tháng tiếp theo đó không có gì thay đổi. Sáng mở mắt ra lúc 8h chuẩn bị lên trường (bên này giờ làm việc là 9h) > lên trường thì ngồi vào cái bàn làm việc, đắm mình vào 1 mớ sách vở hỗn độn > tới trưa (12h) thì đi ăn cơm > ăn cơm xong (13h) thì lại ngồi vào bàn làm việc với sách vở (bên này ăn trưa rất lâu, gần 2 tiếng) > tới gần 17h là hết giờ làm việc chính thức (có thể về) nhưng thường 18h, có hôm 20h tôi mới lọ mò về (vì trời còn sáng trưng) > tới nhà 21h thì bắt tay vào nấu cơm, nấu đồ ăn CHỈ MỘT MÌNH THUI THỦI > 22h30 thì nấu xong và bắt đầu ăn > lọ mọ tới gần 12h mới bắt đầu đi ngủ > ngủ tới 8h > … cứ thế.

Nhiều bạn sẽ lầm tưởng và hiểu lầm tính chất công việc của tôi với một đứa du học sinh kinh tế. Bạn sẽ bị các bộ phim truyền hình làm mờ mắt bởi những buổi liên hoan, những giảng đường đông đúc, bạn có điều kiện trao đổi ngôn ngữ, văn hóa với rất rất nhiều đứa cùng lớp, đi bar, … cuộc sống du học rất đa dạng. Xin thưa, công việc của tôi rất khác. Những người trong nghiên cứu, bạn cùng phòng làm việc với tôi chỉ đa phần nói chuyện xã giao là chính, họ lại nhào đầu vào nghiên cứu, họ cần sự tập trung và không gian yên tĩnh. Mỗi người 1 việc, không ai phiền ai, thỉnh thoảng thì hú nhau ra uống cà phê nói chuyện phiếm độ chừng 30 phút nhưng đó là tất cả.

Tôi không biết tiếng Pháp khi sang đây thực tập và cũng ko đủ thời gian để học tiếng Pháp khi chỉ có hơn 3 tháng, 1 tuần tôi lại chỉ gặp cô tối đa 2 lần (tính trung bình 1,5 lần/tuần), mỗi lần khoảng 2 tiếng. Vậy chi thứ ngoại ngữ duy nhất tôi sử dụng là tiếng Anh và chỉ được thực hành 2-3 tiếng một tuần. Bạn không biết đâu, người Pháp họ không ưa tiếng Anh, ngay cả 1 đứa làm ngân hàng còn không biết nói tiếng Anh (hoặc nó ghét nên cố tình nói ko biết tôi cũng ko biết nữa), do đó ra ngoài dùng tiếng Anh để làm giấy tờ với tụi người Pháp là điều hơi bị khó khăn (mà giấy tờ bên Pháp thì thật khủng khiếp, tôi sẽ đề cập ở các phần sau). Đó là thực tế tôi muốn cho bạn thấy!

Do đó, 3 tháng sang đây, những thứ tôi trải nghiệm đa phần là những buổi cuối tuần đi long nhong khắp phố với đám bạn Việt Nam, tự nhìn tự hiểu mà thôi. Cuộc sống nghiên cứu nó là vậy!

Và rồi tôi cũng hoàn thành xong kỳ thực tập (thật ra về VN tôi phải làm thêm 1 tháng nữa mới xong vì khúc cuối gặp 1 vấn đề mà hai cô trò chỉ biết “khoanh tay đứng nhìn”). Trước khi về cô có nói tôi rằng “Bạn có dự định gì không? Do tình hình tài chính nên tôi không xin được học bổng cho bạn làm tiếp lên nghiên cứu sinh, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng”. Do đó tôi mang tâm thế là “Về VN tìm việc làm” chứ không phải là sang lại Pháp lần 2. Ấy vậy mà 2 tuần sau khi về, tôi bất ngờ nhận được email của cô bảo đã “có tiền” và kêu tôi chọn 1 trong 2 đề tài của cô và của thầy Pascal để làm tiếp. Cuối cùng tôi đã chọn đề tài của cô vì tôi sợ phải tốn mấy tháng nữa để làm quen với đề tài mới.

Mời bạn xem phần 3 tại đây.