Đã ấp ủ viết một bài như thế này từ rất lâu rồi, nay đang lúc rảnh rỗi nên quyết định viết. Bài viết này tôi muốn giúp những bạn khác hiểu hơn “một chút” về một trong những vấn đề sau:

  • Người Việt Nam ta 1 tỷ tiến sĩ, 0 bằng sáng chế…bla bla bla
  • Không có việc gì làm nên mới đi học Thạc Sĩ, Tiến Sĩ và xem việc học lên cao học dễ như ăn cháo.
  • Quơ đũa cả nắm rằng tụi GS-TS bên VN toàn là bằng giấy cả.
  • Tôi đã cụ thể trải qua những thứ gì khi sang đây?

Bài viết này hơi dài (nhiều phần), nó cũng được viết bằng ngôn ngữ “nói” thay vì là “ngôn tình” bởi một đứa bị liệt môn Văn nên bạn cũng đừng hy vọng nó có thể có được những gì cao xa với bài viết này. Thê nữa tôi vốn có “thói quen” viết sai chính tả cả chủ quan lẫn khách quan đánh máy nên bạn vui lòng “nhắc khéo” bằng cách comment bên dưới nhé.

Đầu tiên, tôi muốn khẳng định rằng hiện tại đây tôi chưa có được “bằng sáng chế” nào cả, so với Thomas Edison với cả ngàn bằng sáng chế thì tôi chỉ đang muốn giới thiệu đến bạn những gì tôi THẤY ĐƯỢC, những gì TÔI ĐÃ VÀ ĐANG LÀM, những gì TÔI TRẢI NGHIỆM khi sang đây làm nghiên cứu sinh (NCS).

OK, bắt đầu thôi…

Chương trình Thạc Sĩ 1 năm

Có đứa bạn (thật ra rất nhiều đứa bạn) đã nói với tôi rằng “Chương trình master của Thi không có trường nào ở Việt Nam chấp nhận đâu” (dù rằng chỉ mới gặp lại nó sau một quãng thời gian rất rất lâu, chưa hề có một câu chào hỏi nào cho tử tế, trong đầu mình vẫn nghĩ nó là một thằng bạn tốt).

Chương trình master của tôi yêu cầu đầu vào không quá khó, nếu muốn, bạn có thể tham khảo nó ở trang web này. Nó là tâm huyết của thầy Dương Minh Đức bên trường ĐHKHTN và các bạn người Pháp của thầy. Nói chung chung thì nó ko trực thuộc quản lý và không có bất cứ ràng buộc nào với VN cả, tiền học bổng sang Pháp, các thầy dạy đều là từ Pháp. Cũng không yêu cầu sinh viên sau khi hoàn thành phải về nước hay phục vụ đất nước gì cả. Cũng không bắt buộc phải “trả nợ” gì cho nước Pháp, hoàn toàn tự do cho sinh viên! Thầy Đức lãnh nhiệm vụ PR cho chương trình + thu thập sinh viên VN. Còn các bạn người Pháp của thầy sẽ lãnh nhiệm vụ tìm các giáo sư sang dạy + các đề tài làm thực tập bên Pháp + tiền học bổng từ chính phủ Pháp.

Cái quyết định ở việc đậu hay không đậu vào chương trình này nằm ở 2 yếu tố:

  • Bạn đã học đại học ở trường nào : Kinh nghiệm cho thấy, trên 80% số lượng hồ sơ đăng ký là sinh viên trường tự nhiên, 10% tiếp theo là sinh viên sư phạm. Hai trường này vốn là hai anh em cùng dây rốn khác ông nội (có 1 lối chung nối 2 trường với nhau). Chương trình này tính quảng bá nó cũng ko hề cao, tôi sẽ nói cho bạn biết tôi đã biết tới chương trình này “một cách tình cờ” đến thế nào sau đây vài đoạn. Kết quả tuyển sinh cũng “luật bất thành văn” là 2 người sư phạm (nay có thể tăng lên 3) + 2 người trường ngoài (thường là Quy Nhơn, lâu lâu có Cần Thơ và Bách Khoa) + còn lại tự nhiên. Điều đó cũng cho thấy rằng các con “gà nòi” tự nhiên có khả năng đậu cao như thế nào. Bạn cũng đừng nói rằng “Ôi, sao bất công quá!?” vì thật ra nói về kiến thức thì các bạn tự nhiên chắc hơn các bạn khác đến từ trường ngoài nhiều nếu xét về mặt được đào tạo học thuật bày bản. Vì thế các bạn ấy đậu nhiều hơn cũng là một điều dễ hiểu.
  • Khả năng thuyết phục bằng tiếng Anh của bạn tới đâu : Đa phần các yêu cầu của chương trình khá dễ nên hầu như ai cũng “thừa” cả. Cái quyết định đậu hay ko là nằm ở vòng “phỏng vấn”. Bạn sẽ có từ 5-10p nói chuyện trực tiếp với 2 giáo sư người Pháp thông qua trò chuyện trực tuyến bằng tiếng Anh (vì các GS rất bận nên không thể sang VN phỏng vấn trực tiếp được). Bạn sẽ giới thiệu và PR cho bản thân mình trước, sau đó các GS sẽ hỏi bạn vài câu hỏi để bạn trả lời. Sau đó bạn chỉ việc chờ đợi kết quả thôi. Ai có khiếu tiếng Anh + thành tích học tập vượt trội thì xem như ăn chắc tấm vé này.

Thông thường tỷ lệ chọi của chương trình là vào khoảng “1 chọi 2.5” (ko cao nhưng toàn gà nòi không đấy). Sau khi đậu thì sỹ số vào khoảng 17-25 sinh viên mỗi khóa. Năm của tôi có khoảng 16 người theo học.

Chương trình của tôi tổng cộng có 6 môn, do vấn đề chuyên môn nên tôi cũng không cần thiết nói tên các môn ấy ra làm gì. Mỗi môn chúng tôi sẽ học trong 2 tuần do một giáo sư người Pháp dạy (bằng tiếng Anh 100%), trừ môn của thầy Đức là Anh-Việt lẫn lộn.

Chúng tôi thi theo kiểu “cuốn chiếu”. Ví dụ, tôi học môn A xong trong 2 tuần, 2 tuần tiếp theo tôi học môn B, ngày thứ 6 của tuần cuối học môn B chúng tôi sẽ thi môn A, ngày thứ 6 của tuần cuối môn C chúng tôi sẽ thi môn B và cứ thế. Riêng có một môn chúng tôi sẽ làm bài tập nhóm, một nhóm 3 người, chúng tôi sẽ giải một đề thi (đề thi rất hay khi các câu hỏi đều liên quan đế nhau và đi từ dễ đến khó, lồng ghép hài hòa giữ lý thuyết và thực hành) và hạn nộp thường là 3 tuần sau bửa cuối làm đề tài.

Có thể nhiều bạn sẽ nói rằng “học sao mà ít quá”, tôi cũng không biết nói gì hơn. Cái tôi muốn gởi đến bạn chính là trải nghiệm của gần 4 tháng học ấy. Có thể tôi là một người kém tư chất nhưng khi tôi bước vào chương trình này, các kiến thức toán bên sư phạm của tôi rất rời rạc. Hầu như tôi quên gần hết những kiến thức mà tôi đã học được. Tuy nhiên, tính chất học và thi bên sư phạm vẫn đảm bảo cho tôi có được những điểm số cao nhất định trong lớp. Tôi nói thế không phải “thấy trăng quên đèn”, vẫn có rất nhiều bạn học bên sư phạm, sang tự nhiên và trở thành “trùm”. Cái tôi muốn nói ở đây, bên sư phạm, bạn hoàn toàn có thể đứng top nhưng chỉ về mặt điểm số. Tôi đã mất 2 năm đầu tiên đại học để tìm ra được phương pháp học đúng - đó là “học nhóm”. Hai năm đầu tôi vùi đầu kinh sử, cuộc sống của tôi không có gì khác ngoài “học”. Không hiểu sao khi đi thi tôi vẫn bị sai kiểu “1+1=1” và kết quả không tới đâu. Đến năm 3, tôi giảm học lại, làm được nhiều việc hơn và tập trung học nhóm. Kết quả cũng thay đổi rõ rệt. Kiểu học và dạy cũng như kiến thức được truyền thụ và tiếp thu ở sư phạm cũng khá giống phổ thông, cái khác duy nhất là lượng kiến thức quá lớn nên kiến thức phổ thông sau khi học xong có thể khá chắc, còn kiến thức đại học đa phần là quên ngay sau khi học.

Một buổi học nhóm, sự kết hợp giữa dân tự nhiên, sư phạm, Quy Nhơn và Cần Thơ. Một buổi học nhóm, sự kết hợp giữa dân tự nhiên, sư phạm, Quy Nhơn và Cần Thơ.

Sang bên tự nhiên học thạc sĩ, nhìn những bạn bên ấy giải lanh lách 1 bài toán hoàn toàn bằng tiếng Anh. Khi thầy đưa ra 1 bài toán, các bạn liền phân tích và giải ngay trong khi bên sư phạm, đa phần tụi tôi đều giải theo “dạng” nên rất khó khăn khi gặp những bài mới hoàn toàn. Rồi tụi bạn tự nhiên bảo nhau bài này sử dụng định lý trong sách này, sách kia (toàn sách nước ngoài), tôi mới thấy rằng, 2 học phần tiếng Anh cho Toán của tôi chỉ như dạng “cưỡi ngựa xem hoa”. Suốt 4 năm đại học, tôi chưa bao giờ đụng tới một cuốn sách tham khảo tiếng Anh nào. Tiến bộ lắm là ráng dịch được vài bài blog tiếng Anh để phục vụ cho một môn thuyết trình. Bây giờ tôi mới thấm câu “ếch ngồi đáy giếng” là như thế nào.

Chụp nhóm khi học với thầy Pascal và Kokh Một buổi chụp hình chung với thầy Pascal và thầy Kokh. Thầy Pascal rất tận tình và thương sinh viên VN.

Vậy mà tôi phải chống chọi với 6 môn tiếng Anh hoàn toàn. Nghe giảng bằng tiếng Anh (lại là giọng Pháp nữa chứ, bạn không biết đâu, người Pháp nói tiếng Anh nghe ẹ lắm@@), chép bài bằng tiếng Anh, hỏi bằng tiếng Anh (thật ra ko hỏi nhiều vì mắc cỡ, hỏi ra sợ tụi kia nghĩ mình cái đơn giản này mà cũng hẻm biết), thi bằng tiếng Anh và trình bày lời giải cũng bằng tiếng Anh nốt. Nói thật, tôi đã có một khoảng thời gian bị choáng ngợp về kiến thức và ngôn ngữ sử dụng khi bắt đầu chương trình này. Nhất là trình độ tiếng Anh của tôi thuộc dạng “ẹ”.

Thế là tôi bắt đầu khổ luyện, luyện tiếng Anh và luyện cả những kiến thức nền cơ bản cần thiết cho 6 môn kia. Tôi chạy đua thời gian vì cứ 2 tuần thi một lần, song song với việc học 1 môn học mới. Áp lực bài vở, kiến thức, ngôn ngữ và ngày thi cứ sắp đến liên tục làm cho tôi thấy choáng ngợp.

May mắn thay nhờ vào học nhóm, biết cách đánh vào những điểm trọng yếu, cộng với cách biết cách trình bày đã giúp tôi vượt qua 6 môn này một cách trọn vẹn vã cũng đủ sức vào top để lấy được học bổng (top 10 được nhận lại số tiền mình đã đóng học phí - số tiền duy nhất tôi phải chi cho toàn bộ chương trình này).

Qua giai đoạn đó, tôi bắt đầu biết đọc tài liệu tiếng Anh, biết trình bày và viết tiếng Anh trong mọi tình huống (chuyên ngành), biết được rằng những cái mình học và những cái thế giới đang làm nó gần như thế nào, biết được rằng những cái mình học và thực tế nó có liên hệ mạnh mẽ thế nào, biết được các bạn khác giỏi thế nào còn mình cần phải cố gắng nhiều thế nào, biết được rằng điểm số không là gì khi ra ngoài thế giới bên ngoài, biết được phải đối phó với áp lực dồn dập ra sao, biết được người nước ngoài họ dạy học ra sao, biết được một đề thi tiếng nước ngoài có cấu trúc và hay như thế nào…

Sau khi kết thúc 6 môn học, chúng tôi bắt đầu vào phần sang Pháp thực tập. Nói là thực tập chứ thật ra là sang bên đó làm luận văn thạc sĩ với một giáo viên hướng dẫn người Pháp. Quá trình chọn đề tài cũng là cả một quá trình đầy gian nan. Một list các giáo sư hướng dẫn + đề tài của họ được gởi đến chúng tôi phân thành đủ mọi lĩnh vực (lý thuyết thuần có, lý thuyết kết hợp code có). Sau đó chúng tôi phải gởi email “xin” được làm việc với giáo sư mà mình nghĩ là thích. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như không có việc nộp đơn trùng. Tức là cùng một đề tài, cả 4-5 đứa cùng nộp nhưng cuối cùng chỉ có 1 đứa được chọn. Tất nhiên những đứa thấp điểm hơn sẽ chịu thiệt thòi, thiệt thòi ở chỗ nếu bạn cứ bám lấy cái đề tài “cạnh tranh cao” này thì những đề tài dễ thở hơn sẽ bị người khác xin trước và đến cuối cùng bạn sẽ chỉ được chọn những đề tài “cặn” mà bạn ko thích hoặc không thuộc sở trường của bạn. Một cuộc chiến tranh “ngầm” thực sự đang nổ ra.

May mắn thay, đề tài tôi chọn chỉ có 2 sự cạnh tranh và tôi là người “kiên định đến phút cuối”. Tôi làm với cô Linda (cũng là GS hướng dẫn nghiên cứu sinh của tôi). Cái tôi làm lại đúng sở thích của tôi vì nó có ứng dụng thực tế cao. Nghiệt ngã là trong quá trình chờ kết quả chấp nhận hay không từ cô, tôi cũng lo không ít.

Chụp chung với cô Linda Chụp chung với cô Linda

Sau khi được chấp nhận, tôi được cô giao cho đọc những tài liệu ban đầu về phương pháp mà tôi sẽ sử dụng để giải quyết vấn đề chính. Sau đó tôi sang Pháp để tiến hành 3.5 tháng thực tập. Tôi giao tiếp với cô bằng tiếng Anh. Công việc nghiên cứu trong 3 tháng rưỡi ấy của tôi gói gọn lại trong các từ “đọc-thảo luận-viết”. Còn quá trình làm đề tài ra sao, gặp khó khăn gì, đọc là đọc những gì tôi sẽ gộp chung vào bài viết miêu tả các hoạt động khi sang Pháp làm nghiên cứu sinh vì tính chất giống nhau.

Vậy chi, tôi tốn trọn 1 năm cho 3 phần trong chương trình thạc sĩ này. Phần học những môn chuẩn bị, phần học những môn chính và phần làm luận văn bên Pháp. Việc phải tự tìm hiểu những kiến thức từ cơ bản nhất, chống chọi với cái ngộp của lượng kiến thức và cách học mới cũng như những áp lực từ bài vở và trở ngại về ngôn ngữ đã cho tôi trải nghiệm đáng giá về 1 kỳ master 1 năm ngắn ngủi nhưng không hề ngắn.

Và như thầy Đức đã từng nói “Nếu các em xem việc đăng ký vào chương trình này chỉ để có được tấm bằng thì tôi nghĩ các em nên nghỉ từ hôm nay!”, thầy luôn nhắc nhở chúng tôi rằng chương trình master này chỉ là một bước đệm, là con đường ngắn nhất mà thầy có thể giúp đỡ chúng tôi để chúng tôi có thể tiếp tục học lên nghiên cứu sinh. Điều đó tôi muốn khẳng định với bạn rằng, những gì tôi học được từ chương trình master không phải vì tờ giấy vô tri kia, cái tôi có được là nhiều hơn rất nhiều.

Mời bạn xem phần 2 tại đây.