Nghĩ lại càng lớn ta càng “bớt vui” đi. Ta suy nghĩ nhiều hơn, làm nhiều hơn, mệt nhiều hơn và muốn ngủ nhiều hơn thay vì muốn vui. Thậm chí có đôi lúc ta quên đi việc tự tìm kiếm niềm vui cho riêng mình.

Nhớ lại thời còn bé. Nói là nói nhớ thế thôi chứ thật ra cũng chẳng còn đọng lại được bao nhiêu trong tâm trí. Tôi hầu như chẳng biết buồn. Có chăng đó cũng chỉ là những biểu hiện của sự khó chịu nhưng đầu óc hầu như chẳng đọng lại điều gì, rồi cũng quên mau như cơn mưa rào giữa trời nắng gắt. Sau đấy tôi lại quay về với bè bạn, với người thân, với mọi điều trong cuộc sống mà có lẽ điều nào cũng làm cho tôi vui được.

Giờ đây nói “hết vui” là xạo. Tôi cũng khá biết cách tự tìm lấy những niềm vui cho chính mình. Có khi liệt kê ra đây sẽ làm bạn bật cười vì độ ngô nghê của nó. Việc nằm trên chiếc võng đu đưa, kế cận là một ly cà phê sữa đá là một niềm vui và hưởng thụ lớn của tôi. Việc trông chờ vào một bộ phim hay một trận đá banh của đội tôi hâm mộ cũng khiến tôi vui trong ngày hôm ấy. Việc sắp được gặp lại những người ta quý mến, được chuyện trò rôm rả cũng khiến tôi quên đi những khó khăn hiện tại. Giờ này còn có thêm vụ nấu ăn cũng làm cho tôi vui, rồi vẽ vời, rùi hát hò vu vơ,… Nhiều lúc tôi thấy mình đang “đếm” số niềm vui tự tạo. Trong khi ngày xưa còn bé, niềm vui không đếm được.

Rồi tôi nhìn cha và mẹ tôi. Nhìn bằng nỗi nhớ nhiều hơn là đôi mắt vì thật ra giờ này có ở bên mẹ cha được đâu. Tôi tự hỏi niềm vui của cha mẹ giờ này là gì? Niềm vui ấy so với niềm vui lúc cha mẹ chưa lấy nhau hay lúc mới về chung một nhà có khác nhau quá nhiều hay không? Tôi chỉ thấy mẹ tôi quần quật suốt ngày, cha thì thỉnh thoảng cũng vui vẻ cười khoe với tôi vài tác phẩm tự chế. Điều duy nhất tôi thấy mẹ vui là hỏi tôi ăn gì, nhìn tôi qua cái màn hình nhỏ xíu. Thậm chí có đôi lúc buồn cười là mẹ vui khi “mắng yêu” thằng cu em cùng nhà khi nó làm một điều gì đó nghịch ý. Mắng là mắng thế chứ được dịp nhắc hoài kèm theo một nụ cười “chọc quê”. Có lẽ niềm vui của cha mẹ tôi giờ này cứ quanh quẩn bên tụi nhóc tụi tôi là chính. Tụi tôi có nên người, có thành tích gì hay không, hay bây giờ thực tế hơn là có người yêu chưa, bao giờ lập gia đình,… Vậy ngày xưa, khi chúng tôi chưa ra đời, niềm vui của cha mẹ là gì? Tại sao giờ này những niềm vui đó tôi ít thấy nữa?

Tôi tự hỏi mình rằng rồi sau này, khi lập gia đình, có con cái, liệu rằng tôi còn giữ những niềm vui bây giờ hay không? Nhưng suy cho cùng, quan tâm quá nhiều cái tạo nên niềm vui để làm gì. Tôi thấy rằng cái quan trọng hơn chính là tâm trạng tốt và vui vẻ.

Áp lực cuộc sống nhiều thật, lớn lên y như việc leo núi và mang trong mình bệnh sợ độ cao vậy. Càng lớn thì ta leo được càng cao nhưng lại càng sợ, càng áp lực với biết bao điều phải lo, phải nghĩ. Nhưng ta không thể dừng hay trở lại được cũng như ta không thể cứ mãi là con trẻ được.

Ờ thì ai cũng phải leo, ai cũng mắc bệnh sợ độ cao, vậy thì ta cớ gì phải lo sợ? Cứ thản nhiên ngắm nhìn núi đồi hùng vĩ, cứ chuyện trò cùng bạn đường leo núi và quên đi cảm giác sợ độ cao có phải hay hơn không?

Sinh ra là để sống. Đơn giản là thế.