Kỳ 1 : xem ở đây.

An quay lưng vào nhà trong dọn dẹp và chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho ngày mai. Đang cặm cụi với mấy cọng lá dứa chuẩn bị xay nhuyễn thì cậu nghe tiếng thằng Tí kêu lớn ngoài cửa trước. “Anh hai ơi, phía sau cây bàng nhà bà tư hình như có cái gì đó lạ lạ.”. Chắc là mấy con chuột hay mèo gì đấy, An nghĩ bụng và cũng không để ý lắm đến lời thằng em. Cậu tiếp tục chuẩn bị nước để vắt lá dứa. “Anh hai, lạ lắm, hình như là người ta.” - thằng Tí vẫn một mực không chịu thôi, chạy xuống nhà kéo thằng An ra ngoài xem mới chịu. An miễn cưỡng theo nó ra nhà trước, cơn mưa vẫn còn chưa có dấu hiệu suy giảm. Sấm và chớp vẫn liên hồi thay phiên nhau kẻ múa kẻ đùa. Nhà nhà xung quanh ai nấy đều đóng cửa yên bề trong tổ ấm của mình, mặc cho cơn mưa cứ ngày một to lên. Nhà ông Hai kế cận cũng đã tắt đèn, có lẽ ông đã đi ngủ sớm. Ông đã già nên cái lưng cứ hay hành hạ ông mỗi khi trái gió trở trời thế này.

An tập trung sự chú ý vào gốc cây bàng, theo hướng tay thằng Tí chỉ. Lúc đầu cậu chỉ thấy một màu tối đen như mực, chốc chốc ánh lên vẻ lấp lánh từ ánh đèn đường chiếu rọi. Vốn dĩ không có gì khác thường. Bỗng cậu thấy, khi mắt quen dần, có thứ gì đó đang động đậy, rất to. Nếu là chuột, mèo hay chó hoang thì không thể to như thế. Các cử động của vòm đen ấy cũng rất kỳ lạ, rất giống… người.

An bắt đầu cảm thấy một cái lạnh nhẹ chạy qua người, cậu như rùng mình với cảnh tượng trước mắt. Đúng! Một người đang ở dưới gốc bàng, dưới cơn mưa đang hoành hành dữ dội. Người đó không hề mang dù che mưa, không hề có áo mưa và cũng không hề… đứng dưới mưa. Toàn thân người đó đang nằm gần như bất động, chốc chốc chống tay rồi lại khuỵ xuống nằm chèm bẹp một lúc lâu. An bắt đầu lo lắng, cậu đang sợ. Phải làm gì đây, không lẽ chạy qua kêu ông Hai. Nhưng ông đang ngủ mà, rủi mình nhìn nhầm thì sao. Thôi thì thử liều ra xem xem thế nào đã.

– Tí ở trong nhà nha, anh ra xem thử thế nào, đừng có mà theo anh hai đấy. An nhìn thằng Tí mặt cũng đang tái mét dặn dò.

– Dạ!

An vòng vào nhà sau lấy cái áo mưa trùm vội qua đầu. Cậu vớ tay lấy cái nón lá vắt trên tường và cây đèn pin trên kệ. Cậu từ từ tiến lại gần người ấy. Khoảng cách cũng không quá xa, nói là cây bàn nhà bà Tư chứ thật ra nhà cậu là gần cây bàng nhất trong các nhà ở khu hẻm này. Hướng nhà lại đối diện với nó nên cũng không quá lạ khi thằng Tí phát hiện ra. Cậu vừa chậm rãi tiến lại gần vừa định liệu xem mình sẽ làm gì. Rủi là một người nào đấy nguy hiểm thì sao? Hay một tay bợm rượu nào đó quên lối về, lạc đến cái gốc bàng này và nằm lỳ đó. Khi ấy cậu sẽ làm gì tiếp theo? Kéo hắn lên và đem vào nhà hay là để mặc hắn như thế? Rủi hắn trúng gió chết thì thế nào đây? Có một đoạn ngắn thôi mà không biết bao nhiêu câu hỏi cứ hiện ra trong đầu làm cho tình hình vốn dĩ không khá lại càng ảm đạm hơn. An đang lo thật sự. Thôi thì cứ xem thế nào đã rồi tính sao, cũng có thể mình lầm, An nghĩ bụng và quyết định bình tâm không nghĩ ngợi gì nữa.

Chỉ còn khoảng hơn 1m nhưng do dáng người che chắn ánh đèn, cái bóng cậu đã làm giảm hẳn tầm nhìn khi nãy. An đưa đèn pin rọi qua. Đúng là một người! Cậu thấy hai chân người ấy trống trơn, không hề có dép, quần thì cục và hẳn là con trai. Rồi nhanh chóng, cậu sững sờ khi lướt đèn pin qua một lượt, cậu há hốc mồm vì kinh ngạc và bối rối - là một cậu bé!

Còn tiếp…