Mời bạn xem nhật ký Thụy Sỹ ở thành phố Zurich.

Thụy Sỹ ngày 24/12/2015,

Ngày đi chính xác là ngày 24/12/2015, do chưa có thời gian viết nên để đến ngày hôm nay 26/12 mới viết được.

Bên Thụy Sĩ (TS) này phương tiện đi lại rất thuận tiện, tuy nhiên giá cả không hề rẻ chút nào. Nếu bạn để đến ngày đi mới mua và cũng đi bất cứ nơi đâu thì bạn sẽ tiêu tốn một khoảng tiền khổng lồ chỉ cho việc đi lại. Thế nên mấy anh bên này mới tiến hành chọn mua vé trước cho chúng tôi, khi mua trước như thế sẽ rẻ hơn, dành để đi nguyên ngày. Mà lạ ở chỗ, mỗi anh sống ở một vùng khác nhau thì giá mua cũng khác nhau cho dù mua cùng 1 loại vé. Mấy anh đã chọn mua các ngày lẻ 23-25-27 để đi nguyên ngày. Đó là lý do vì sao hôm nay 24, chúng tôi không đi đâu xa cả mà chỉ quanh quẩn ở Lausanne (nơi tôi đang tá túc). May mắn thay đây cũng là một trong những thành phố đáng đến nhất ở TS.

Nói thêm, cục quản lý các phương tiện đi lại bên này là SBB-CFF-FFS. Ba cái này là tên viết tắt của cục này, nghe anh kia kể là 3 chữ viết tắt này đại diện cho 3 thứ tiếng khác nhau. Tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Ý. Nói tới đây mới thấy việc ngôn ngữ quá đa dạng ở đất nước này quả thật là rất phiền phức. Mỗi vùng khác nhau thì dùng ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau, có nhiều người cũng không biết ngôn ngữ của vùng khác. Rồi giấy tờ hành chính bao giờ cũng có ít nhất 2 thứ tiếng trên ấy. Tôi cũng thắc mắc không hiểu chương trình học chữ cho trẻ em sẽ được bố trí thế nào, chỉ biết rằng ngôn ngữ vùng đó chắc chắn sẽ được dạy chính thức. Cái vụ đa tiếng này vừa có lợi, vừa có hại. Lợi cho việc học ngoại ngữ của trẻ em nhưng hại ở chỗ quản lý.

SBB SBB (tiếng Đức), CFF (tiếng Pháp), FFS (tiếng Ý), thủ phủ chính của công ty này đặt ở thủ đô Bern, thành lập năm 1902. Có 3 url cùng dẫn đến một trang chủ của trang này (sbb.ch, cff.ch, ffs.ch)

Chúng tôi bắt đầu tản bộ đến trường của anh Quang và mọi người để tham quan chơi cho biết. Có đi mới thấy từ nhà anh đến trường cực gần nếu xét theo đường chim bay, còn đi bộ thì khoảng 15p. Trên đường đi nhà cửa san sát, cảnh đẹp và nên thơ nhưng có điều hin vắng vẻ vì buổi sớm còn tinh mơ.

Đường từ nhà đến EPFL. Đường từ chỗ tôi đang tá túc đến trường EPFL (École Polytechnique Fédérale de Lausanne)

Trường của mọi người là EPFL (École Polytechnique Fédérale de Lausanne), dịch nôm na thì là “Viện công nghệ liên bang Lausanne”. Trường này chuyên về khoa học vật lý và kỹ thuật. Nghe anh Quang bảo bên Thụy Sĩ này mỗi bang (vùng) có một trường đại học riêng, cũng có nhữn trường đại học lớn nên thuộc quản lý của nước gọi là trường liên bang như trường này. Nghe đâu ngân sách hàng năm cho trường rất lớn. Thụy Sĩ khá đầu tư cho giáo dục nơi đây.

Một góc trường EPFL. Một góc trường EPFL, đây là khu học liệu lớn nhất trường có tên Rolex.

Điểm đặc biệt của đa số các trường bên phương Tây là chẳng thấy đâu cái cổng trường. Trường của họ có thể rất rất to và hoành tráng nhưng họ không hề chăm chút vẻ bề ngoài như ở VN ta. Ở VN có thể gia thất của trường không lớn nhưng cái cổng cực hoành-tá-tràng luôn. Đó là lý do tôi không thể tìm được một cái bảng hiệu của trường để mà chụp hình làm kỷ niệm, cũng vì nó quá lớn đến nỗi đi bộ không nổi.

Bên trong trường EPFL. Bên trong trường EPFL.

Đi sâu vào trong trường thì thấy nó khá khủng khiếp về độ lớn và hiện đại. Hôm nay là ngày lễ nên trường khá vắng, tuy nhiên lượng sinh viên vào đây học ngày lễ cũng dễ khiến cho người ta cảm thấy ngạc nhiên. Nghe anh Quang bảo nơi đây học và làm việc rất nghiêm túc. Sinh viên bên này có vẻ rất chăm chỉ.

Chỗ để xe đạp. Cách người bên này để xe đạp, trông như robot.

Biểu tượng lạ. Nhìn như bó nhang cúng ông địa, không biết nó là gì.

Một điểm đặc biệt mà tôi để ý ở nhiều trường đại học phương Tây là họ hay trưng bày những thứ đặc trưng nào đấy. Ví dụ ở trường này, họ trưng bày những tác phẩm nghệ thuật trừu tượng lác đác quanh trường. Họ cũng để những động cơ điện khổ lớn này nọ như một phần nhỏ của viện bảo tàng vậy. Cũng có tượng ông này ông kia nữa. Kiến trúc thì thôi ôi rất chi là phức tạp. Trường đã rộng mà cấu trúc của nó cũng phức tạp không kém nữa. Nếu bạn không có ai dẫn đi, đảm bảo bạn sẽ bị lạc và rất khó tìm được đường ra.

Cấu trúc phức tạp của trường. Một góc trường thể hiện độ phức tạp của những cầu thang và lối đi của trường.

Do là một trường lớn nên không thể chỉ có 1 khu căn tin duy nhất. Ở đây có rất nhiều nhà ăn dành cho cả sinh viên và người nghiên cứu. Họ bày trí và sắp xếp ghế bàn trông rất chuyên nghiệp và y như một nhà hàng, cửa tiệm ăn uống bày bán ngoài đường vậy.

Tôi tiếp tục đi vào khu học liệu Rolex của trường, Rolex là tên của một nhãn hiệu đồng hồ nổi tiếng thế giới của Thụy Sĩ, có lẽ nó tài trợ cho trường nên lấy luôn tên của nó cho cái khu học liệu này. Thiết kế của khu học liệu bạn có thể xem ở hình ảnh đầu bài, rất đặc biệt và hoành tráng. Bên trong đại sảnh có hẳn một quán cafe kiểu như quán bar. Xung quanh là bàn ghế để sinh viên có thể vào ngồi học tự do. Không cần có thẻ cũng có thể vào. Ngay kế cạnh đó là thư viện của trường. Khác với trường Paris 13 của tôi, trường tôi thư viện bị chia nhỏ ra tùy theo đối tượng (sinh viên có thư viện riêng, người nghiên cứu có thư viện riêng), ở đây thư viện gộp chung lại một chỗ nên nó cực kỳ lớn và hoành tráng. Chưa bao giờ tôi được vào một thư viện lớn và đồ sộ đến như vậy. Nhìn cứ y như trong phim. Sinh viên học ở đây rất nhiều và đông, học nhóm có, học riêng lẻ cũng có, tất cả đều chăm chỉ học và giữ một sự im lặng tuyệt đối.

Lối vào Rolex. Lối vào khu học liệu Rolex.

Đại sảnh Rolex. Bên trong đại sảnh Rolex, quán xa xa là để bán cafe.

Nói thêm là những người nghiên cứu sinh bên này cực kỳ sướng, họ được phát máy tính để dùng trong quá trình nghiên cứu, thường là Macbook. Họ cũng có quỹ 500 chf mỗi năm (11 triệu VND) để mua sách (mua cho riêng họ). Nghĩ lại bên trường tôi mà buồn, có cái máy tính để bàn họ cũng lấy cái máy thiệt là cũ (Pentium 4, RAM 512) cho tôi xài chứ đừng nói gì cho tiền mua sách. Thư viện thì nhỏ như cái phòng ngủ. Phòng làm việc bên này cũng khá VIP khi chỉ có 2 nghiên cứu sinh một phòng, có khá đầy đủ cơ sở vật chất trong phòng, y như phòng giám đốc.

Phòng làm việc. Anh Quang (trái) và phòng này là phòng của Lộc (phải)

Quay trở lại cái trung tâm học liệu Rolex, chúng tôi ngồi tám chuyện với cốc cà phê ít lâu thì tiến hành đi vào khám phá cái thư viện. Phải nói là nó cực kỳ hoành tráng luôn. Chúng tôi lặng lẽ tiến sâu vào khu vực dành cho dân Toán, nó nằm ở tầng trệt (hay hầm gì đó, chả hiểu, nói chung phải xuống cầu thang). Tôi không có chụp hình lại vì đông người học trong yên lặng, chụp lại thì hơi kỳ. Điểm rất ấn tượng làm tôi mê mẩn chính là các giá sách nơi này. Chúng xếp sát nhau và có nút tự động. Khi bạn nhấn vào, các giá sách sẽ tự động tách ra chừa lối đi cho bạn lấy sách, rất hiện đại và tiết kiệm không gian.

Nói thêm về lịch làm việc bên này, những người nghiên cứu có 25 ngày nghỉ trong năm. Bạn có thể để dành hay xài hết gì đó thì tùy. Nói là có ngày nghỉ như thế nhưng cũng chẳng ai kiểm tra hay điểm danh bạn cả. Hầu như chỉ có ông thầy hướng dẫn là người điểm danh thôi, không có ở trong lab thì kỳ với ổng, ổng ko hài lòng. Còn ở trường tôi, cô tôi cũng khá dễ. Phong cách người Pháp lại khá lười nên hầu như họ sẽ nghĩ bất cứ khi nào có thể. Họ cũng chẳng để ý là bọn tôi có hay đi làm hay không. Đó là lý do tôi hay ở nhà làm việc thay vì lên trường. Tôi sẽ làm ở đâu miễn sao tôi biết hôm ấy tôi có hứng làm việc ở đấy. Còn ở Thụy Sĩ này thì không như thế, họ được “quan sát ngầm” hơi gắt gao nên họ làm việc rất nghiêm túc.

Ở kỳ tiếp theo, tôi sẽ viết về việc du hí hồ Geneve kế bên trường và 1 vòng quanh Lausanne.