Đi lên đó phải ráng học nha con!”. Cô Thuỷ nhìn An trìu mến nhắn nhủ, trong khoé mắt cô chất chứa những giọt lệ ẩn mình nhưng ai cũng có thể nhìn thấy. An là con trai cả của cô, năm nay cậu may mắn trúng tuyển nguyện vọng một vào trường chọn C tỉnh B. Ước mơ suốt thời cơ sở1 của An cuối cùng cũng thành sự thật. Ngày xưa, xã của An chưa có tiền lệ một người đậu vào ngôi trường danh giá này. Cũng có vài anh chị đăng ký thi nhưng vì nhiều lý do mà không được. Khi đi thi, An mang theo mình tâm trạng của một người dạo chơi, hoàn toàn không có ý niệm nhất định phải đậu, có lẽ cậu cho rằng khả năng của mình cũng không hơn gì mấy anh chị đi trước. Ấy thế mà giờ này cậu đang ngồi ngay sau cha mình trên đường lên tỉnh lị.

Nhà An cách trường C khoảng độ 27 Km đường dài. Cách duy nhất để có thể đi lại từ nhà cậu đến trường là thông qua chiếc xe máy cũ kỹ mà cha cậu đã tậu được từ khi cậu còn rất nhỏ. Tiếng xe chạy rờm rờm như xé tan bầu không khí tĩnh lặng của buổi chiều tà. Chưa bao giờ An lại cảm thấy lưu luyến nơi này đến thế. Cậu có thể cảm nhận đầy đủ từng sắc thái của những sự vật hai bên đường, thấy rõ sự thay đổi bất ngờ của quê hương mà bấy lâu nay cậu đã không hề ghi nhận lại. Bởi thế mới thấy rằng cách tốt nhất để cảm nhận sự hiện hữu của một thứ là mất đi thứ đó.

An lên ở cùng với chú Chín, cũng là chú ruột của An. Nhà chú giờ đây đã trở thành mái nhà thứ hai của An, cách trường độ khoảng 15 phút chạy xe đạp. Đây là một căn nhà tầm trung nằm ẩn mình ngay giữa con hẻm với cái tên chứa đầy kỷ niệm - hẻm “vú sữa”. Nghe mọi người kể ngày xưa nơi đây có một cây vú sữa to lắm, khi ấy bà con lối xóm quây quần vui vẻ, lấy mốc và tên gọi chung cho con hẻm nhỏ này là tên của cây vú sữa kia. Bây giờ thì cây không còn nữa nhưng tình làng nghĩa xóm vẫn còn đó rất sâu nặng. Thỉnh thoảng cha An lên thăm, mọi người trong xóm nhận ra gương mặt thân quen liền đi đến chào hỏi, trông rất vui vẻ và thân thiện. Theo như được kể, cha của An cũng đã từng sống ở nơi đây, cũng từng học dưới mái trường mà giờ đây An chuẩn bị theo học. Ngày xưa nó mang một cái tên khác nhưng vẫn là ngôi trường ấy, vẫn hàng phượng vĩ lặng im ấy. Dòng thời gian như một ngọn sóng dài vô tận, xô thế hệ này nối tiếp thế hệ kia, thắm thoát mà đã mấy chục năm trôi qua. Cùng một ánh nhìn, cùng một khung cảnh, nhưng cái hằn trên đôi mắt lại là hai tâm hồn của hai thế hệ.

– Thưa thím chín con mới lên.

– Uhm, Thi đó hả con. Em chào anh Tám.

– Chào thím, anh dẫn thằng Thi lên gởi vợ chồng em. Khi nãy anh có gọi thằng Nhất, nó bảo hôm nay nó có công trình ở xa không về được, không thì anh và nó làm vài ly cho ấm bụng rồi. Thằng Bảo đâu rồi em?

– Dạ chắc nó chạy đi đâu đó chơi gần đây thôi anh, để em gọi nó về. Anh chờ em chút nha, mời anh uống nước. Thi, uống nước nè con.

An có chút ngại ngùng và bỡ ngỡ đưa hai tay đón nhận ly nước cam mà thím Chín vừa pha. Cậu khẽ đưa mắt nhìn khắp chốn, nơi mà cậu sẽ ở trong ba năm kế cận. Căn nhà trông có vẻ nhỏ hơn nhà An dưới quê vì đây là nơi thị thành nhưng vẫn rất ấm cúng và gần gũi. Nhà có một buồng chính và một gian phòng khách khá rộng rãi. Trong phòng khách là hai cái giường vừa là nơi để mọi người ngồi chơi chuyện trò, xem ti vi vừa là nơi dùng để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Đây không phải là lần đầu tiên An ngủ lại nhà thím chín, ngày xưa, mỗi khi hè về, An và thằng Đức con chú 10 vẫn thường hay chạy lên đây chơi cả tuần với thằng Bảo. Ba anh em xem xem tuổi nhau nên chơi với nhau rất thân. Lại đều là con trai độc nên cả ba đứa xem nhau còn hơn anh em ruột thịt trong nhà. An cảm thấy rất vui vì giờ đây cậu sẽ được ở cùng nhà với đứa em mà cậu rất thích chơi cùng khi còn bé.

Sau một hồi trò chuyện vui vẻ, cha An từ giã thím chín và thằng Bảo ra về, không quên vò đầu cậu con trai dặn dò “Ráng nha con!”.

An ra tận cửa để tiễn cha, nhìn thấy bóng dáng lưng còng trên chiếc xe đã ngã màu từ từ khuất hẳn sau con quẹo mà lòng An buồn rũ rượi. Cái cảm giác nhớ nhà như chực chờ sẵn từ rất lâu nay có cơ hội liền đua nhau ùa về vồ lấy con người An. Ánh nhìn của cậu cứ giữ mãi ở nơi cuối con hẻm ấy, cậu nhìn nhưng chẳng biết điều gì đang in trên tâm trí. Một cảm giác hụt hẫng trống rỗng đang chiếm trọn suy nghĩ của cậu.

“Vào dọn đồ đạc đi con”. An giật mình phát hiện thím chín đang đứng kế cận khẽ cười nhìn cậu. Thằng Bảo nhanh nhẩu đã vào dọn trước vài thứ từ lâu. Nó cũng rất vui có lẽ vì kể từ nay trong nhà có thêm một người anh trai cùng nhau chuyện trò với nó. An lủi thủi bước vào và thầm nghĩ “Cố lên!”


Chú thích

  1. Thời mà An còn học Tiểu học (cấp 1) và Trung học cơ sở (cấp 2).