Hôm nay là ngày 1 tháng 9 năm 2016. Nếu chỉ xét về tháng mà không xét đến ngày thì tháng này tròn nửa năm sau cái tuổi 27 của tôi. Một cột mốc cũng khá đặc biệt. Đặc biệt để tôi có thể chiêm nghiệm được phần nào giá trị của đồng tiền trong cái xã hội ngày nay. Nó chi phối quá nhiều, ẩn mình hay hiện rõ trong mỗi con người, trong các mối quan hệ, trong sự thành bại của một cá nhân, doanh nghiệp, trong kết quả của một nỗ lực, của ước mơ, của hy vọng, của sự hạnh phúc và niềm vui.

Mục lục

Lớn lên con sẽ làm gì?

Khi tôi còn nhỏ, không, phải nói là khi chúng ta còn nhỏ, một câu hỏi quen thuộc ta thường nhận được là “Sau này lớn lên con sẽ làm gì?”. Ngày ấy tôi thì trả lời rằng “con muốn làm thầy giáo”, bạn tôi thì “con muốn làm bác sĩ”, “còn con thì kỹ sư, y tá, tiếp viên hàng không,…”. Lớn lên tí nữa, cũng câu hỏi ấy, tôi vẫn trả lời “thầy giáo”. Khi có ai đó trong gia đình chuẩn bị thi vào đại học, tôi lại nhận được câu hỏi ấy, vẫn vậy. Rồi khi lên lớp 11, còn một năm nữa là đến thi cuối cấp và phải chuẩn bị tinh thần cho việc chọn hướng đi ngành nghề, câu hỏi ấy lại được lặp lại với một dạng khác thực tế và trực tiếp hơn - “con định thi vào ngành gì?”, câu trả lời bây giờ là “sư phạm”. Tôi trung thành với câu trả lời của mình, bạn tôi có đứa cũng vậy, có đứa thay đổi nhưng tất cả cái ta cần quan tâm chính là “Tại sao con lại chọn như vậy?

Tôi bị ảnh hưởng bởi truyền thống gia đình. Nhà tôi có tổng cộng 7 người theo nghiệp gõ đầu trẻ. Ấy là chưa kể đến những người bà con trung gian, ít thân hơn và cả những người đã theo nhưng bỏ nghiệp. Đó là lý do cho câu trả lời của tôi khi còn nhỏ. Rồi tôi bắt đầu đi dạy, tôi được tiếp cận với nhiều ngành nghề. Và lẽ dĩ nhiên, so với bác sĩ, kỹ sư, tiếp viên thì có lẽ cái nghề nhà giáo là nghề mà bọn nhỏ, bọn trẻ tụi tôi hiểu rõ nhất. Các nghề khác bọn tôi chỉ hình dung chúng qua báo đài, qua tivi, qua những lời kể, qua các hình ảnh của anh, chị, cô, bác… và qua…đồng tiền.

Không biết từ bao giờ mà cái nghề trong câu trả lời cho câu hỏi “Tại sao con chọn như vậy” lại gắn liền với giá trị của đồng tiền nhiều như thế. “Nam chọn y học cổ truyền đi, đừng theo sư phạm, sư phạm ít tiền lắm”. Đó là câu nói của một bạn nữ học cùng lớp phổ thông của tôi nói với Nam, đứa bạn cùng khóa năm ấy khi cả 3 chúng tôi về trường họp mặt sau khi có kết quả tuyển sinh không lâu. Nam đậu hai trường theo hai ngành trái ngược nhau, một là sư phạm hóa, hai là bác sĩ y học cổ truyền. Điều đáng nói ở đây là bạn nữ kia lại nói trước mặt tôi cũng đang đứng đấy và tôi vừa đậu vào ngành toán trường sư phạm. Tôi không trách bạn, không buồn bạn, tôi buồn cho cái xã hội này và tôi bắt đầu hành trình “nhận dạng xã hội” từ cái ngày hôm ấy.

Suốt những tháng sau ấy, tôi phải trả lời cho câu hỏi “Con đậu sư phạm hả Thi?” và nghe liền ngay câu kế cận “Sao con không chọn kỹ sư hay bác sĩ đó?”. Những người hỏi tôi, họ cũng như cái xã hội này, đang lấy hệ quy chiếu đồng tiền làm chuẩn mực để đánh giá. Có những lúc, tôi cũng bị chính cái guồng máy này nó quấn vào trong suy nghĩ, trong các lời nói và hành động, để rồi tôi kịp nhận ra và lại suy nghĩ về sức mạnh đến khủng khiếp của nó đang chi phối con người như thế nào. Nó đã hình thành trong tiềm thức của chúng ta.

Cấm dạy thêm

Thật ra tôi viết bài này đến từ xúc cảm hình thành qua các bài báo viết về quy định ở Tp.HCM trong những ngày qua - “Cấm tuyệt đối giáo viên dạy thêm tại nhà không đăng ký!”. Nó như một giọt nước tràn ly vốn dĩ đã quá nhỏ bé với lượng nước dồi dào. Cũng lại là tiền.

Cái đáng buồn không ở cái quy định khó hiểu kia, cái làm tôi suy nghĩ là ở những comment của dư luận và xã hội. Rất nhiều phụ huynh đồng tình với quy định trên, họ trách móc, thậm chí miệt thị và chửi bới giáo viên. Họ cảm thấy hả hê với quy định này vì theo họ, con cái họ bị bắt buộc phải đi học thêm để không bị đối xử thiếu công bằng trong lớp học. Số lượng quan điểm này không hề nhỏ. Điều đó cho thấy trong mắt phụ huynh học sinh bây giờ, giáo viên không còn đáng tôn trọng như ngày xưa nữa, mọi thứ chỉ còn trong dĩ vãng và mang tính lý thuyết.

Một con sâu làm sầu nồi canh.” Nhưng ở cái xã hội mà phương tiện truyền thông đang lên ngôi như thế này, nhất là ta chỉ thích thấy sâu độc hơn là thấy sâu lành. Ta dễ dàng share những bài viết tiêu cực, châm biếm, thậm chí không rõ nguồn gốc. Nó chỉ đơn giản thỏa cái bức xúc, cái giận dữ, cái bồng bột trong ta về một chủ đề nào đó. Số lượng chia sẻ càng nhiều, thông tin càng được phát tán rộng rãi, đúng cũng có thể thành sai, sai cũng có thể thành đúng. Người khởi nguồn họ hiểu rõ nhưng vì đồng tiền, ai mà thích viết mấy điều hay lẽ phải với lượng chia sẻ ít ỏi, trong khi đó với một bài đả kích, vạch trần, lên án có thể đem lại cho họ doanh thu gấp mấy chục lần. Rồi ta chỉ thấy toàn sâu độc, không còn là một con nữa rồi. Vậy là ta đánh đồng tất cả. Giáo viên là vậy, là những người làm tiền từ học sinh, là những người xấu xa như thế đó. Giờ họ bị cấm làm cái điều xấu của họ thật là đáng tội mà. Bạn đang nghĩ vậy đúng không?

Tôi tự thấy hoàn cảnh của mình hiện tại viết về việc này có lẽ hợp lý nhất. Tôi không dám đảm bảo rằng sau này tôi sẽ là một giáo viên dù rằng cả đời tôi tính tới thời điểm này đều đi theo định hướng ấy. Tôi đang ở lưng chừng lựa chọn và quyết định và nói thật lòng, tôi không thích làm giáo viên về mặt giấy tờ, tôi thích làm một thầy giáo đúng nghĩa như câu trả lời của một thằng nhóc cách đây gần 15 năm. Thằng nhóc khi ấy chỉ biết nó trả lời như thế vì nó vừa giảng cho đứa em trong nhà hiểu một bài toán. Nó chỉ biết nó yêu quý ông thầy hàng ngày đến lớp giảng cho nó nghe những điều hay lẽ phải. Nó chỉ biết cha nó cũng là một người thầy. Và nó trả lời “Con muốn làm thầy giáo”. Nó cũng không phải một kẻ ngoại đạo đi bàn chuyện của một kẻ ngoại đạo khác mà không hề hiểu một tí gì ngoài cái danh xưng “sư phạm”. Nếu tôi đang làm giáo viên, bạn sẽ bảo tôi thiên vị, nếu đang không làm giáo viên, bạn sẽ bảo tôi chả biết gì về cái ngành này. Vậy ra, tôi là người rất thích hợp để bàn về nó, không phải sao?

Nếu tôi hỏi bạn, để có thể tồn tại ở Tp.HCM, một tháng bạn cần bao nhiêu tiền là tối thiểu? Khi bạn một mình? Khi bạn phải sống với một người vợ, người chồng, người con? Tôi không cần biết câu trả lời của bạn là gì, bạn đang ở đâu, hoàn cảnh như thế nào, tôi chỉ biết lương giáo viên mới ra trường không bao giờ quá 3 triệu đồng. Thêm vài năm nữa, ờ coi như cố gắng lắm cũng tồn tại được vài năm, nhiều năm, khi ấy lương cũng tăng đó nhưng có lẽ thua khá xa gã “hàng xóm” là giá xăng và mọi thứ, 7 triệu chăng? Vậy giáo viên phải làm gì để tồn tại bây giờ đây? Hỏi một cách chân thành.

Rồi ngồi ngẫm lại, cái làm cho “bọn sâu” kia thay đổi mục đích của việc dạy thêm, học thêm cũng chính là đồng tiền. Bọn sâu có thể không chỉ đơn giản là chỉ CẦN đủ sống, họ MUỐN có nhiều tiền. Rồi quan niệm xã hội cũng đổi thay. Họ xem nhà giáo nếu xét theo khía cạnh kiếm tiền như bao nghề khác thì đó chính là dạy thêm. Như một mặc định. “Ồ, bác sĩ sau này mở phòng mạch kiếm bộn nha”, “Trời, thầy giáo dạy thêm đếm tiền mệt nghỉ hén, lại dạy toán nữa chứ”, “Kỹ sư không giàu mới lạ“,… Rồi những người ra quy định “cấm dạy thêm” kia, họ là ai? Tôi không biết mà cũng không dám đánh giá. Tôi chỉ thấy rất giống. Giống với chúng tôi hồi còn nhỏ dại, cái thời mà đứa bạn tôi chẳng hiểu gì về nghề bác sĩ ngoài cái tên và thấy trên phim nhưng cũng trả lời tự tin cho câu hỏi “Lớn lên con sẽ làm gì?”. Ta chỉ THẤY bề nổi của tảng băng chìm, luôn là vậy. Nhưng thấy là một chuyện, ai cũng có thể thấy cả, con nít hay người lớn, nhưng điều quan trọng là ai có thể làm cho chiếc tàu Titanic bị chìm bởi bề nổi ấy, đó mới là vấn đề. Sự khác nhau giữa người lớn và con nít không ở cách nhìn nhận thế giới quan, tôi nghĩ, mà ở cách họ tác động đến thế giới quan qua hành động của mình!

Con gái thời nay và lựa chọn tương lai gia đình cho mình

Tôi đã gặp nhiều người, nói chuyện với rất nhiều bạn và phải tự thừa nhận, tôi là một người thích quan sát. Các bạn nữ ngày nay rất năng động, rất cá tính và bản lĩnh, phải nói như vậy. Việc một người đàn ông làm trụ cột trong gia đình vốn dĩ đã là mặc định từ xa xưa có lẽ không còn quá đúng nữa. Người phụ nữ đã dần lấy lại được vị thế vốn có của họ so với nam giới nếu không muốn nói là nhỉnh hơn phần nào. Những người bạn tôi quen, những người bạn gái, họ đều là những người rất tài năng. Họ tài năng không chỉ ở cái nghề mà họ đang theo đuổi mà còn ở cách họ sống, thái độ nhìn nhận cuộc sống ra sao và cách họ bươn chải như thế nào.

Tôi rất thích những người có mục tiêu. Kế đến là những người có kế hoạch để thực hiện mục tiêu đó. Và cuối cùng là những người không dừng lại khi đạt được mục tiêu ấy. Nhưng kỳ lạ thay, tôi cũng không thích dạng người gần như vậy. Nói theo nghĩa tiêu cực, tôi không thích những người chỉ có mục tiêu và làm mọi cách để đạt được mục tiêu cho dù cách đó là gì. Hay nói khác đi, tôi không thích những người quá tham vọng. Tôi thích một bạn nữ hiền lành, có mục tiêu, nhưng tình cảm và khôn ngoan trong cách hành xử.

Thái độ và cách nhìn về tương lai của các bạn gái thời nay so với ngày xưa, theo quan sát của tôi, cũng giống như sự khác nhau giữa tình yêu sinh viên và tình yêu của sự trưởng thành. Tình yêu sinh viên nó ngây thơ và trong sáng đến lạ, hai người yêu nhau chỉ vì họ mến nhau, thích nhau và cảm thấy đối phương là của nhau, đối với họ, ngoại cảnh hay bất cứ gì khác cảm xúc đều không quan trọng. Hay nói khác đi, lúc ấy họ chưa đủ kinh nghiệm và nhu cầu để thấy sự quan trọng của những cái khác, trong đó quan trọng nhất chính là tiền. Tình yêu của người trưởng thành không như thế. Họ nhanh chóng phân định rõ giữ yêu và cưới, giữa cảm xúc và sự chắc chắn. Họ phát hiện ra tình cảm có thể phai, có thể xây dựng lại nhưng nếu tương lai không bền vững, nghèo khó, thiếu điểm tựa thì sẽ khổ, sẽ khó khăn không những cho chính họ mà còn cho cả gia đình họ, cho con cái và những dự định tương lai của họ. Khi dùng từ “tiền” để diễn tả trong trường hợp này nghe có vẻ khá phũ phàng và phản cảm nhưng cái bản chất của vấn đề là như vậy. Nói văn vẻ và giảm tránh hơn thì ta có thể dùng cụm từ “chắc chắn cho tương lai” nhưng hầu như ai cũng có thể hiểu rõ, tương lai khó chắc nếu như hai vợ chồng thiếu đi kinh tế.

Tôi có một giai đoạn khá sốc và đôi lúc đánh mất đi chính mình vì quá bỡ ngỡ khi phát hiện ra sự khác nhau đến phũ phàng giữa hai cái trên nhưng rồi tôi chợt nhận ra trong quan sát của mình, rằng thời nay, chuyện đó là rất đỗi bình thường nếu không muốn nói là VIỆC NÊN LÀM của các bạn gái. Người con gái thời nay, cho dù có điều kiện hay không, cho dù đẹp hay xấu, tất cả họ đều cần một tương lai chắc chắn và ít lo nghĩ chừng nào hay chừng ấy. Đối với họ, tiêu chí của sự an toàn là trên tất cả, tình yêu chỉ là một lựa chọn thứ hai. Nếu có được cả hai thì quả là tuyệt vời, còn không, cũng không có gì quá mệt mỏi khi tình cảm có thể xây dựng và vung đắp sau.

Người con gái cần một người con trai cầu tiến, chăm chỉ, biết làm cho họ cảm thấy an tâm về tương lai, làm điểm tựa cho sự lựa chọn của mình. Xem chương trình Bạn muốn hẹn hò* thì gần như tất cả các bạn gái đều xác định điều này. Điều này đã đi vào “tiềm thức” của người con gái. Vì thế khi gặp một người con trai, nếu họ có cảm tình và mong muốn tạo mối quan hệ với người con trai ấy thì gần như người ấy đã có một tương lai đủ vững. Trách được không nếu ngày nay người con gái quá đề cao cái ấy? Nó chỉ có tác hại đối với những cặp yêu nhau từ thuở ban đầu và kéo dài đến khi họ bắt đầu đi làm, bắt đầu nhận ra được sự cần thiết của các thứ khác ngoài hôn nhân. Nhưng cũng chính vì quá đề cao cái ấy mà dẫn đến ở người con gái thời nay sự hờ hững, kén chọn và thiếu công bằng. Nói thật, dù chấp nhận nhưng trong tôi vẫn không ủng hộ quan điểm này. Tôi chỉ biết rằng ta phải chấp nhận cái xu thế ấy nhưng không có nghĩa ta thích nó.

*Bạn muốn hẹn hò: Đây là chương trình kết mối se duyên cho những cặp đôi đang bị “ế”. Êkip chương trình sẽ lựa chọn trong những hồ sơ đăng ký ra những cặp đôi phù hợp, sau đó họ sẽ có dịp trò chuyện (thông qua một bức màng) trên sân khấu, không biết mặt nhau, rồi sẽ có 2p gặp nhau và quyết định có hẹn hò hay không.

Thử hỏi làm sao một thằng đàn ông có thể tiếp tục yêu thương người con gái mà anh ta cho rằng sẽ làm vợ sau này khi nghe cô ấy bảo “Anh phải chứng minh cho em thấy tương lai anh có gì để em có thể nương tựa được chứ?”, “Em đang lưỡng lự không biết có nên từ bỏ hay lại tiếp tục đây vì chính anh còn không chắc chắn vào tương lai của mình mà!”. Khó trách người con gái, họ có giới hạn của riêng họ, chỉ con gái mới hiểu. Cái giới hạn đó của con trai có thể dài hơn, thoải mái hơn nên người con trai họ không quan trọng lắm sự an toàn trong tương lai hay ở bạn đời của mình. Người con trai cần một người hiền lành và biết cách ủng hộ họ, làm họ cảm thấy họ được là chính mình, họ tự tin làm điều họ muốn và họ cảm thấy họ đang có khả năng che chở.

Ai cũng có nhu cầu cả nhưng nhu cầu nào rồi cũng hướng về cái vật chất, vật chất quyết định ý thức, điều đó không sai nhất là trong xã hội ngày nay. Riêng tôi, tôi chú trọng cuộc sống tinh thần và tình cảm, tôi muốn có một người hiểu mình, ủng hộ, tin tưởng và tôn trọng mình. Tôi muốn có một mái ấm thật hạnh phúc. Nhưng ẩn sâu đâu đó trong ước muốn ấy, vẫn có sự hiện diện của đồng tiền, tất nhiên phải vậy.