Ngày thăm : 18-19 tháng 6 năm 2016.

Tôi và Christian* quen nhau đã gần 4 năm nay (gần cuối năm 2012). Nhớ năm ấy tôi còn đang học master thì nhận được email của thầy Thiện (người thầy thân thiết) nói rằng thầy có một người bạn Pháp sắp sang Việt Nam du lịch và nhờ tôi làm hướng dẫn viên cho ông ấy. Khi ấy Christian thì không biết tiếng Anh lẫn tiếng Việt trong khi tôi thì không biết tiếng Pháp mà biết chỉ mỗi tiếng Anh. Thành ra chúng tôi giao tiếp chủ yếu nhờ vào chiếc tablet (phần mềm Google Translate). Khi ấy may mắn thay tôi gặp được một chị biết tiếng Pháp và tôi cũng có nhờ một bạn đang học tiếng Pháp giúp đỡ nhưng không nhiều lắm. Đa phần là dùng Google Translate hoặc để Christian tự khám phá Sài Gòn và Việt Nam.

*Ông Christian De Lajudie thật ra đã 70 tuổi, đáng lý theo người Việt thì tôi nên gọi ông bằng “Bác” hoặc “Ông” nhưng người Phương Tây họ không và cũng không có cách xưng hộ thứ bậc chi tiết như bên Việt Nam ta. Thường thì chỉ có gọi lịch sự là “Mister” (Mr., đối với tiếng Anh) hay “Moinseur” (M., đối với tiếng Pháp). Khi tôi gặp ông và gọi ông bằng Monsieur thì ông bảo ngay rằng tôi gọi ông là “Christian” (tên riêng) thôi cho thân mật. Tôi cũng chuyển từ cách xưng hô “vous” sang “toi/te” (Vous = lịch sự, toi = cùng trang lứa hoặc những người thân thiết)

Ấy vậy mà ông ấy quý mến và nhớ tôi đến tận bây giờ, chúng tôi cũng không mấy liên lạc cũng đã rất lâu rồi. Từ khi sang Pháp không hiểu sao tôi quên ông luôn nên không liên lạc. Nay tự nhiên thấy có một người tên giống chang ông mới đăng ký facebook (không có avatar, không có thông tin hay danh sách bạn bè). Tôi add nick đại và cũng không có nhắn ông tôi là ai. Hai ngày sau, bất ngờ tôi nhận được tin nhắn của nick ấy và xác nhận đích thị là ông nhưng để cho chắc, tôi gởi kèm tắm hình chụp lần cuối chúng tôi gặp mặt (cuối năm 2012).

Hình chụp ở Dinh Độc Lập cùng Christian Hình chụp trước Dinh Độc Lập vào cuối năm 2012.

Hôm chúng tôi chat là thứ 5 thì ngay trong thứ 7 cùng tuần tôi đã gặp lại ông ấy. Ông mời tôi (và có thể dẫn theo bạn) đi xuống nhà ông chơi cho biết. Ông cũng cẩn thận dặn dò là nếu đi trên 2 người thì nhớ mang drap theo.

Rốt cuộc chỉ có tôi và bèo đi. Lúc đầu tôi có rủ thêm hài người bạn cùng phòng là anh Điệp và Nhật cùng đi nhưng do tiền đi lại khá đắc (cả đi và về tầm 100 euros) cộng với việc khá gấp nên hai người kia không tham gia. Sau chuyến đi tôi mới thấy tầm tiền ấy là quá rẻ cho chuyến đi về vùng quê này.

Đi tàu điện tầm 2 tiếng xuống đến gare Dijon (thành phố thủ phủ của vùng Bourgogne), tôi nhận ra ngay Christian đang đứng đợi chúng tôi. Ông không khác mấy so với cách đây 4 năm tôi gặp ông ở Việt Nam.

Đoạn từ Villetaneuse đến gare Dijon Từ Paris đến Dijon bằng phân nửa đoạn đường đến Laussane Thụy Sĩ (nơi tôi đến chơi đợt Noel vừa rồi, bạn có thể đọc bài viết về chuyến đi này ở đây)

Ông niềm nở ôm chào chúng tôi và dẫn tụi tôi ra xe riêng. Đến đây tôi mới biết là nhà ông cách gare tới tận 40Km. Lịch trình dự định là chúng tôi sẽ tham quan thành phố Dijon vào buổi sáng, đến trưa chúng tôi sẽ về nhà ông ăn trưa, chiều lại đi tham quan sơ sơ tiếp vài chỗ trong vùng, chiều về ăn tối.

Ông dẫn chúng tôi đi tham quan nhà thờ lớn nhất thành phố và thuyết giảng cho chúng tôi khá tỉ mỉ về kiến trúc, lịch sử và những thứ bên trong nhà thờ. Cũng có dẫn chúng tôi xuống tầng hầm của nhà thờ. Thái độ niềm nở, thân thiện và dễ gần của ông làm chúng tôi không còn e dè hay ngại ngùng gì cả. Do ông là giáo vên dạy tiếng Pháp cho người nước ngoài (những người trình độ cỡ như tôi trở lên, cũng biết sơ sơ tiếng Pháp rồi) nên những gì ông nói cũng khá dễ hiểu, ông nói chậm rãi, rõ ràng và toàn dùng những cấu trúc câu đơn giản nên tôi nghe hiểu gần như toàn bộ, quá trình giao tiếp qua lại cũng không mấy khó khăn.

Tham quan thành phố Dijon Phố đi bộ, ngày cuối tuần nên người tham gia bộ hành khá nhiều, dọc hai bên đường là các cửa hàng bán đủ loại đồ.

Ấn tượng của tôi về thành phố Dijon là nó khá cổ kính và sạch sẽ. Không khí nơi đây khá trong lành, người dân thì “sạch sẽ”, “trắng trẻo” (tại tôi ở vùng đen và rệp nhiều nên tới nơi nào sạch sẽ, da trắng thì tôi lại thấy tuyệt hơn). Nhà cửa ở đây cảm tưởng nó đã xây cách đây hàng trăm năm nhưng vẫn còn giữ được sự bền chắc và đẹp. Phương tiện đi lại nơi đây là bộ, xe hơi, xe đạp và tramway. Không có metro hay các loại tàu điện cỡ lớn như trong Paris vì Dijon là một thành phố không quá lớn.

Ba người bộ hành Chụp trước Hotel de Ville (nhờ một bạn sinh viên năm nhất khá xinh chụp cho)

Sau đó ông dẫn chúng tôi vào trong một cái khách sạn dành cho gia đình thời xưa. Thường thì các loại khách sạn này chỉ dành cho các gia đình thật sự giàu có. Hôm nay khách sạn này được một người trưng dụng để làm triển lãm tranh gia đình.

Bên trong triển lãm tranh gia đình của cô Noelle Arnoult Lối vào khách sạn gia đình

Bên trong triển lãm tranh gia đình của cô Noelle Arnoult

Bourgogne cũng là vùng sản xuất moutarde (mù tạt) nổi tiếng của Pháp (thật lòng tôi không thích vị moutarde) và đặc biệt hơn là moutarde nơi đây nặng hơn các nơi khác khá nhiều.

Hạt moutarde nhìn y như hạt tiêu.

Sau khi dạo xong thành phố Dijon, Christian chở chúng tôi về nhà ông. Nhà ông cách thành phố tầm 40Km, ở một vùng quê của Pháp. Đường đi đến đó cảnh rất đẹp, cảnh đường đèo và núi rất giống ở tây nguyên Việt Nam. Có núi non hùng vĩ, thung lũng xanh tươi. Dọc đường đi là con kênh Bourgogne rất dài. Christian bảo kênh đó ngày xưa được dùng để vận chuyển hàng hóa, gỗ lên các thành phố lớn. Ngày nay nó được dùng để đi lại và chuyên chở sơ sơ gì đó, có du lịch nữa.

Vùng Bourgogne này nuôi rất nhiều bò trắng, lần đầu tiên tôi thấy một con bò màu trắng nên cũng khá thích thú. Đặc biệt con đực rất to so với con cái, nhìn nó như khổng lồ luôn, còn con cái thì cũng tầm kích thước như mấy con bò bình thường ở Việt Nam. Tiếc là tôi chưa kịp chụp ảnh một con bò đực mà chỉ chụp một con bò trắng cái thôi.

Chú bò trắng lần đầu tiên nhìn thấy. Chú bò trắng lần đầu tiên nhìn thấy.

Đến nhà Christian, chỉ có mình ông ở nhà. Ông có 2 người con đều đã có vợ con cả. Một người ở Lyon, một người ở Paris. Cuối tuần thì gia đình thường tụ họp ở đây nên nhà này có rất nhiều giường ở tầng 2. Giang nhà khá ấm cùng và cổ kính, nhìn bên ngoài trông không khang trang lắm nhưng bên trong đầy đủ tiện nghi và nếu so với bên Việt Nam thì được gọi là “giàu” nhưng so với bên Pháp này thì cũng rất bình thường, một gia đình tầm trung mà thôi. Tuy nhiên cái làm tôi thích nhất chính là khoảng sân vườn phía sau nhà như trong đoạn clip tôi quay được dưới đây.

Cái xích đu phía sau vườn nhà Christian

Ông đãi tụi tôi ăn trưa bằng BBQ đùi gà và xúc xích nướng. Đơn giản nhưng rất ngon. Tráng miệng có món dâu tây ngâm nước đường, phải nói là tuyệt vời ông mặt trời. Tất cả trái cây, mức, rau củ quả ông dùng đều là hàng bio (mua trực tiếp từ trang trại chứ không phải trong siêu thị). Ông cũng rất quý đem chai vang 2002 ra đãi tụi tui. Đúng là vang quý, uống vào rất ngon và không ngán, hơn hẳn mấy chai vài euros mà tụi sinh viên VN chúng tôi hay mua về uống.

Chiều chúng tôi đi tham quan lâu đài Chateauneuf (lý do có tên này là vì lâu đài này vốn dĩ ngay từ đầu nó bé, sau đó nó được xây dựng từ từ thêm vào, có khi bị sập rồi xây lại nên ngày nay nó gần như là mới so với nguyên gốc). Lâu đài này cũng khá nhỏ. Ông nhiệt tình dẫn chúng tôi đi tham quan hết tất cả các gian phòng, diễn giải ý nghĩa từng chỗ một. Vốn dĩ tôi không thích đi mấy khu lịch sử này vì nó vô vị nhưng giờ tôi phát hiện tôi đã nhầm. Lý do vì ngày xưa toàn đi một mình, nhìn cũng không hiểu gì, nay có người giải thích, hiểu được ý nghĩa của nó nên thấy khác hẳn.

Chiều chúng tôi sang thăm bác hàng xóm cũng là bạn thân của Christian. Bác là chuyên gia nuôi gà (1 giống gà che), được rất nhiều giải thưởng. Vườn nhà bác này còn đã hơn nhà Christian nữa vì tích hợp đầy đủ vườn-ao-chuồng trong đó. Bác đãi tụi tui rượu vang, cũng rất ngon. Ngồi đàm đạo trong nhà y như bên VN ta thường ngồi uống nước trà vậy.

Kế bên nhà Christian hôm nay có một bửa tiệc nhỏ của những người phụ nữ tổ chức cho một người nữa sắp đi lấy chồng. Nói nôm na thì đây là tiệc chia tay hội độc thân dành riêng cho đàn gái. Bên đàn trai hình như cũng có 1 cái tiệc như vậy, nghe hay hay.

Lối nhìn ra một thung lũng rất đẹp gần lâu đài Chateauneuf.

Tối đến chúng tôi ngồi trong phòng xem tivi, kế bên có lò sưởi đốt bằng gỗ, lần đầu tiên tôi được thấy lò sưởi loại này. Hôm nay có chương trình tivi nói về đất nước VN. Christian rất thích thú chương trình này vì nó giới thiệu khá nhiều về VN, dọc chiều dài đất nước.

Lò sưởi bên trong nhà của Christian.

Tôi thấy người Pháp có cái hay (theo chị Phượng nói thì thường là những người tri thức). Họ nói về một cái gì đó, họ muốn giải thích cho người khác biết hoặc không nhớ rõ thì họ lôi ra quyển từ điển bách khoa toàn thư thật to. Christian có 2 quyển như thế (bạn xem lại video giới thiệu nhà của ông, đoạn cuối có khúc ông đang giở quyển sách). Họ sẽ lật đến nơi có phạm trù kiến thức cần nói, có hình minh họa và giảng giải.

Tôi cũng có cho ông xem ảnh gia đình tôi và ảnh của bà nội. Ông rất ngưỡng mộ vì nội tôi cao tuổi mà trông còn khá khỏe. Tôi cũng định chỉ cho ông thấy quê mình nhưng tiếc là không có chuẩn bị trước, mạng di động thì quá yếu để có thể tải được hình ảnh và video nên đành hẹn ông vào dịp khác.

Sáng hôm sau, ông dậy khá sớm trong khi chúng tôi dậy muộn hơn tầm 1 tiếng. Ông ăn sáng trước chúng tôi, ông bảo người dân ở miền quê thường dậy rất sớm so với những người ở thị thành (cũng khá giống bên Việt Nam). Người Pháp họ cũng có thói quen là tắm vào ban sáng hơn là tắm vào ban đêm.

Ông chuẩn bị buổi sáng cho chúng tôi với món trứng ốp la kèm theo sữa. Người Pháp họ uống sữa sô cô la hay cà phê là một tô thiệt to (cái này tôi biết từ khi đi bệnh viện). Nhìn cách ông chuẩn bị các bửa ăn rất đơn giản nhưng món nào ra món nấy, ăn lại khá ngon miệng.

Sau đó chúng tôi được ông chở đi một vòng quanh làng gần nhà. Trên đường đi có tạt ngang một cuộc thi kèn của các học sinh tiêu học và trung học.

Cuộc thi thổi kèn ở cấp tiểu và trung học.

Ra đến con kênh, chúng tôi chụp lưu lại ảnh kỷ niệm.

Chụp ngay con kênh Bourgogne.

Rồi ghé ngang hồ trữ nước Panthier.

Hồ trữ nước Panthier.

Hôm đấy ông định dẫn tụi tôi đến một chỗ nào đó bán đồ cũ mà tôi cũng không rõ nhưng do trời mưa nên người ta không tổ chức hay sao đó. Chúng tôi có đến một khu nhưng không thấy ai cả đành quay về. Lúc ấy cũng đã gần trưa, gần đến giờ chúng tôi trở lại gare Dijon để quay về Paris.

Trưa ấy ông nấu cho chúng tôi ăn món gà nướng như lúc mới đến, làm cũng khá đơn giản và nhanh vì sợ trễ giờ tàu. Ăn uống xong ông còn biếu chúng tôi mỗi người một hủ mức do chính tay ông tự làm lấy, quá tình cảm.

Trên đường đi ôtô, ông luôn là người bắt chuyện và khá vui vẻ. Ông là giáo viên dạy tiếng Pháp nên ông rất kiên nhẫn nói chuyện với tụi tôi. Khi tụi tôi nói sai câu hay từ nào đó, ông bắt tụi tôi phát âm và nói lại cho chuẩn xác đến mấy lần. Phải chi ông ở Paris thì hay biết mấy, trình tiếng Pháp của tôi giờ đã tăng nhiều rồi. 2 ngày đi chơi không thôi mà nói cũng bộn, thấy tiến bộ rõ rệt.

Chia tay ông, khá là buồn và hẹn ông một ngày nào đấy lên Paris để tôi có thể nấu những món Việt thiết đãi. Ông cũng nói nhiều lần là tụi tôi phải xuống nhà ông chơi nữa.

Hai ngày cuối tuần, trải nghiệm cuộc sống vùng nông thôn dân dã ở Pháp, ước muốn lâu lắm rồi nay vì một cái duyên bất ngờ mang đến. Quả thật quá tuyệt vời.