Hôm ấy là một ngày giữa tháng 10 năm 2014, An có cuộc gặp như thường lệ với cô Linda1 ở văn phòng cô ấy. Vừa vào cửa, cô nhoẻn miệng cười chào An - “Bonjour”, An nhẹ nhàng chào lại cô và để cặp sách ở một chiếc ghế bên cạnh bàn làm việc của cô. Căn phòng này là phòng làm việc chung của cô, thầy Pascal và một thầy nữa2. Phòng khá thoáng và rộng rãi, vừa bước vào là gặp bàn làm việc của thầy Pascal trước, sau đó là hai bàn làm việc đối diện nhưng quay lưng về nhau của cô Linda và thầy kia.

Cô Linda là đồng giáo sư hướng dẫn của An, cùng với thầy Blouza. Hồi An lần đầu tiên sang Pháp làm thực tập luận văn Thạc Sĩ, cũng chính cô là người dìu dắt và hướng dẫn cho An. Sau đó, cô giúp An xin được học bổng của trường Paris 13 để sang đây làm tiếp học phần nghiên cứu sinh. Đối với cô, An cảm nhận được, cậu giống như một người con trong gia đình. Chuyện gì cô cũng lo cho cả, tuy không phải quá thân thiết nhưng hễ An cần hay gặp khó khăn gì, cô đều nhiệt tình giúp đỡ. Nhiều khi nghe mấy anh chị khác kể lại, giáo sư hướng dẫn của mấy anh chị có khi bỏ bê mấy anh chị ấy, điều này làm An thấy vô cùng ấm lòng.

Dáng cô thuộc dạng không quá nổi bậc, tầm vóc hơi thấp hơn An một tí, gầy, ăn mặc khá chỉnh chu và lịch sự. Cô là giáo viên của trường Paris 13, cũng phụ trách thêm công tác sinh viên hay gì đấy An cũng không rõ. Nghe thầy Blouza bảo, cô có tới tận ba văn phòng - hai ở Paris 13 và một ở Paris 6. An nghe mà tròn mắt ngạc nhiên, làm việc với cô gần hai năm, đây là lần đầu tiên An biết đến thông tin này. Trong lòng cũng thầm ngưỡng mộ.

– Trước khi bắt đầu, tôi có một thông tin muốn nói với bạn. Thầy Blouza sẽ là nằm trong ban tổ chức của SEME (Semaine d’Étude Maths-Entreprises), tạm dịch là Tuần lễ Toán học và Doanh nghiệp. Thầy ấy và tôi muốn bạn tham gia chương trình này.

– Đây là chương trình gì vậy cô?

– Ah, tôi nghĩ bạn sẽ rất có hứng thú. Đây là một chương trình thường niên được tổ chức 2–3 lần mỗi năm. Các doanh nghiệp sẽ thông qua chương trình này liên kết với hội đồng khoa học ở các trường đại học, viện Toán trong toàn nước Pháp. Mỗi lần tổ chức như thế thường có 5 doanh nghiệp tham gia, họ sẽ nêu ra những đề tài mà họ đang làm hay đang giải quyết. Các bạn, những nghiên cứu sinh từ khắp nơi trong Pháp, sẽ làm việc theo nhóm để giải quyết những đề tài mà các doanh nghiệp đưa ra trong vòng một tuần.

– Tôi nghĩ – cô Linda nhìn vẻ mặt đầy hứng khởi của An, khẽ mỉm cười nói tiếp – đây là cơ hội rất tốt cho bạn biết được hoạt động của Toán học trong đời sống công nghiệp nó như thế nào. Bạn cũng sẽ có thêm nhiều mối quan hệ hơn, học được nhiều hơn từ chương trình này.

– Chương trình này bằng tiếng Pháp hả cô?

– Ừ, đúng rồi, hoàn toàn bằng tiếng Pháp, nhưng bạn đừng lo, sẽ ổn cả thôi. Đây cũng là một cơ hội tốt cho bạn rèn luyện khả năng tiếng Pháp của mình đấy. Cô cười khích lệ nhìn An, cậu có đôi chút lo lắng.

An có vẻ trầm tư trong giây lát. Vẻ mặt nửa vui nửa lo của cậu như nói lên tất cả. Vui vì đây quả là cơ hội rất tốt cho cậu cọ sát với thực tế. Học lý thuyết nhiều không phải bao giờ cũng hay, phải ra ngoài xem người ta ứng dụng lý thuyết ấy vào trong thực tiễn như thế nào thì mới tốt được. Chẳng phải đây cũng là mục đích lớn nhất khi cậu sang Pháp là gì! Còn về chuyện lo lắng, đó là vì An sợ mình không hoà nhập được với mọi người, nhất là lại làm việc theo nhóm. Khi ấy mọi người bàn luận với nhau bằng tiếng Pháp thì làm sao mà An hiểu, nếu An có góp ý gì đó thì chỉ nói bằng tiếng Anh được thôi nhưng chắc sẽ gây khó khăn cho mọi người. An lo như vậy cũng một phần vì An thấy tiếng Anh không phải là ngôn ngữ được yêu thích ở đất nước hình lục lăng này. Không phải nghiên cứu sinh tiến sĩ người Pháp nào cũng biết và giỏi tiếng Anh. Điển hình là lớp học tiếng Anh vỡ lòng dành cho nghiên cứu sinh vẫn rất đông người theo học.

– Em có thể rủ bạn cùng đi được không cô? Tại em thấy chương trình không giới hạn cụ thể lĩnh vực hoạt động.

– Được chứ, bạn có thể rủ bất kỳ ai tham gia, miễn sao là đang làm Toán.

Nghe đến đây An như gỡ được một lớp lo lắng lớn. Cậu dự định sẽ rủ thêm đồng bọn để chia sẻ nỗi cô đơn. Nếu lỡ không thảo luận được với nhóm thì ít ra cũng không phải một mình cậu bị quê mặt. Nghĩ đến đó, An nhắm ngay đến một danh sách các “nạn nhân” mà cậu sẽ rủ tham gia cùng.

Thôi, chúng ta bắt đầu làm việc nào! - Giọng cô Linda đột ngột cắt ngang suy nghĩ của cậu. An nhanh chóng quay lại mục đích chính cuả cuộc gặp hôm nay. Hai cô trò thảo luận và làm việc đến tận hơn 2 tiếng đồng hồ sau đó…

Chú thích

  1. Cô Linda : An được hướng dẫn bởi hai giáo sư, một cô và một thầy. Cô Linda thì làm cùng labo LAGA với An còn thầy Blouza thì làm ở trường RouenParis 6. An chủ yếu làm việc với cô nhiều hơn so với thầy. 

  2. Thầy của anh Thuấn, trước An ba khoá, một anh gốc Bắc. An không thường hay nói chuyện với anh cho lắm, mọi giao tiếp chỉ mang tính xã giao.