Paris ngày nắng.

Tiết trời Paris đã chính thức bước sang cái nóng gay gắt của mùa hè. Nhiệt độ nếu đem so với bên Việt Nam thì có lẽ không bằng khi cao nhất hổm rài cũng chỉ tầm 30 trong khi ở VN ta có khi lên đến con số 4. Nói là nói thế chứ cái nóng khô bên đây cũng rất khó chịu, phải nói là cực khó chịu.

Sáng nay tính dậy sớm để đọc tiếp bài vì hôm nay có hẹn thảo luận cùng thầy cô tầm xế chiều nhưng vì tác dụng phụ của quá trình hành xác những ngày trước nên giờ dậy không nổi. Nằm đó nướng đến gần 8h mới lò mò dậy được. Nói là “trễ” chứ tầm giờ này bên Pháp cũng không gọi gì là trễ so với con số 9h là giờ làm chính thức bên này. Thường thì người ta (tụi sinh viên), nếu gọi là siêng và có nề nếp, thì sẽ dậy tầm 6-7h. Khác so với bên VN ta, giờ làm trong ngày thường rất sớm chứ bên này 9h mới bắt đầu làm. Một phần cũng vì bên này trời tối rất muộn, bây giờ đây tầm 23h đêm thì trời mới chính thức tối. 8h tối mà trời còn nắng chang chang là chuyện rất đỗi bình thường. Đó là lý do vì sao nhịp sinh học gần như tịnh tiến so với VN thêm 2-3 tiếng, tức gần 1h mới bắt đầu đi ngủ.

Lò mò lên trường, trường vắng hoe vì sinh viên đã nghỉ gần hết, chỉ còn những người đi làm nghiên cứu, làm hành chính mà thôi. Ở lab toán có cô thư ký và chú kỹ thuật viên là hai người đến sớm nhất, lần nào vào cũng thấy họ ngồi đối diện tám chuyện khí thế như đôi bạn thân từ kiếp trước. Buổi sáng hôm nay thời tiết có vẻ dịu nhẹ hơn hôm qua, xem nhiệt độ trên mạng thì cũng thấy giảm hơn so với hôm qua tầm 5 độ, thầm vui trong bụng. Hôm nay tôi lên trường chung với anh Điệp cùng nhà, hai anh em vừa đi vừa tám chuyện, đi đến trường tầm 10p đi bộ.

Vào đến phòng làm việc không có ai cả, cũng thầm vui lần hai. Vốn dĩ phòng tôi là phòng có lượng nghiên cứu sinh đông nhất labo. Có tới 8 người trong cùng một phòng, mỗi người một góc làm việc gồm 1 cái bàn, 1 cái máy tính để bàn và một cái tủ. Xen kẽ các bàn là những tủ để sách, một cái ghế nệm, một cái bàn cà phê. Trên tường thì treo hai cái vỏ bóng rổ mini kèm theo quả banh nho nhỏ để cho mọi người có thể thư giãn giữa giờ. Dưới đó là một cái bảng to đùng viết bằng bút lông để mọi người có thể thảo luận hoặc trình bày ý tưởng trên bảng lớn. Nay đã vào hè nên mỗi phòng còn được trang bị thêm một cái quạt cỡ lớn nhưng vì cách sắp xếp cũng như số lượng nghiên cứu sinh nhiều nên một cái quạt là gần như chuyện bất khả thi đối với cái phòng này. May mắn thay, 8 người nhưng chỉ có tầm 2-3 người là vào thường xuyên.

Hôm nay phòng có tôi đến sớm nhất, sau đó có thêm một chị người Ý hơn tôi 2 tuổi, làm cùng khóa (thật ra tụi Việt Nam tôi chỉ toàn kêu “con nhỏ”). Tôi và chị ấy không thân và rất ít nói chuyện vì nhiều lý do, chỉ chào hỏi sơ sơ lúc mới vào và lúc ra về. Chị ấy và tôi ngồi ở góc nghịch nhau, đó là lý do chính của việc có 1 cái quạt nhưng cả hai đều không được quạt cho mát, quạt chỉ để trổng trơn, quạt cho thoáng là chính.

Khí trời oi bức bắt đầu hình thành, vốn dĩ cố gắng lựa bộ đồ mỏng nhất nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi, người thì rít rít vì mồ hôi, mắt thì híp lại vì cái nóng dẫn đến cái mệt rồi cái buồn ngủ. Quạt thì nghe kêu khí thế nhưng chả thấy mát hay gió gì. Thấy không hiệu quả, tôi lật đật xếp đồ đạc quay lại nhà vì ở nhà mát hơn, lại có quạt. Nghĩ cũng hơi phí phạm thời gian nhưng thà như vậy.

Ăn uống, học hành xong, tôi cùng một đứa em khác trong phòng (nhà có 3 anh em) cùng lên Paris 6 gặp thầy cô. Tôi và nó cùng người hướng dẫn. Tôi làm chủ yếu với cô, còn nó làm chủ yếu với thầy. Tôi trước nó 2 khóa. Paris 6 cách trường tôi, và cũng cách nhà tôi tầm 1 tiếng đi xe. Phương tiện đi lại của chúng tôi chủ yếu là bus, là xe điện lớn (bên này gọi là “train”, “RER”) và metro. Có thể khoảng cách không quá xa nhưng vì phải chuyển chuyến nhiều, mỗi lần như thế lại đợi nên thời gian đi lại bên này rất tốn. Lý do người phương tây thích đọc sách có lẽ một phần cũng đến từ văn hóa đi lại không làm gì kiểu này. Ngồi không làm gì trong mấy tiếng trong khi có thể cầm 1 quyển sách mà đọc?

Vào đến cổng trường Paris, các anh bảo vệ yêu cầu người vào phải kéo balo cho họ kiểm tra. Từ cái vụ khủng bố cách đây gần 1 năm thì an ninh tại các tụ điểm công cộng bao gồm trường học cũng được thắt chặt hơn trước. Nhưng tôi thấy các bước có vẻ “có lệ” là nhiều.

Vào gặp thầy cô đã ở sẵn đó từ trước, vài câu chào hỏi sơ rồi chúng tôi bắt đầu làm việc tiếp. Thầy làm việc với thằng em, cô làm việc với tôi ở phòng kế cận. Hai cô trò cùng thảo luận cái vấn đề gặp hôm qua còn dang dở. Ngồi đó nghĩ, chỉ, nói, hỏi, trả lời. Có khi thì im lặng để tôi hoặc cổ đọc tài liệu và suy nghĩ. Rồi thầy ra, cô trình bày lại ý tưởng cho thầy nghe rồi thảo luận tiếp với thầy. Vì hai người nói tiếng Pháp nhanh quá, thật ra tôi cũng hiểu hết, nên cô mới giảng lại lần nữa cho tôi nghe. Thế là nhóm 3 người làm thêm tầm 1 tiếng cũng cái vấn đề ấy. Cũng ra vài ý tưởng và nhiệm vụ còn lại là của tôi. Tôi phải đảm bảo là ý tưởng đó có khả thi không, làm được không, hẹn đầu tháng 8 gặp tiếp.

Nói thêm đây là giai đoạn nghỉ hè của mọi người bên này (họ gọi là “vacance”), thường thì người Pháp rất thích đi chơi. Họ làm việc quanh năm nên đến mấy ngày lễ dài họ thường đi du lịch trong nước hoặc nước ngoài. Đối với cô và thầy tôi, vì cô gốc là người Ma Rốc, thầy gốc là người Tunisia nên đây là dịp để họ về thăm lại quê hương mình. Bắc Phi và Paris cách nhau tầm 4 tiếng đi máy bay, một đứa bạn người Tunisia nói tôi thế.

Đó là lý do vì sao tôi cũng thấy lạ khi mà thầy và cô hẹn tụi tui lia lịa, không lẽ thầy cô không nghỉ lễ? Nhưng giờ nghĩ lại chắc họ nghỉ vào tháng 8, sau cuộc gặp đầu tháng.

Tôi ra về, hôm nay có vấn đề kỹ thuật gì đấy nên metro bắt chờ hơi lâu, ngồi mãi trong tàu mà không thấy nó chạy, người càng ngày càng đông. Các trạm metro cách nhau khá ngắn, tầm khoảng 1-2p chạy. Ở Paris này, hỏi ai đó có “biết đường” đến một nơi nào đó không thật ra là hỏi “có biết cách đi phương tiện công cộng” để đến nơi đó không. Ở đây 3 năm chứ thật ra kêu tôi đi bằng xe đạp, xe máy hay bất cứ phương tiện gì trên mặt đất là tôi bó tay vì toàn chui dưới lòng đất đi tàu không hà. Biết cách đi bằng tàu gì, trạm gì chứ không biết chính xác vị trí địa lý nó nằm ở đâu.

Về đến nhà tôi cùng bèo hẹn nhau đi ăn tiệm buffet kế cận để xả stress. Quán này khá rẻ, món ăn lại khá đa dạng mà lại là các món châu Á nên tôi và vài người Việt khác khá thích. Tuy nhiên vì đây là quán của một người Trung Quốc nên đồ ăn hơi dầu mỡ và hơi ngọt. Dân miền nam thì vị ngọt là chủ đạo nên có thể thích nhưng những người miền bắc có lẽ không thích lắm. Tôi sẽ có một bài nói về vị giác và nấu ăn bên này khi hội sinh viên bắc nam sống cùng nhau.

Ăn xong thì cũng tầm 10h tối. Về đến nhà thấy anh Điệp và Nhật đang loay hoay cái đống đồ thu âm chuyên nghiệp của thằng cu Nhật mới mua. Nó hát khá hay, lại biết đờn và đam mê âm nhạc (cũng như tôi mê vẽ và công nghệ vậy). Nó sắm khá hoành tráng đủ thứ món dành cho việc thu âm. Thế là hai anh em quyết định thu âm vài bài kèm hát karaoké. Cũng hoành tráng chán.

Một ngày làm việc nói mệt không mệt, nói khỏe không khỏe kết thúc gọn nhẹ bằng một tập phim Hàn Quốc và vài dòng chữ này. Hy vọng ngày mai sẽ hiệu quả. :)