Con người khác con vật ở chỗ biết suy tư. Người này khác người kia ở chỗ suy nghĩ nhiều hay suy nghĩ ít, biết suy nghĩ hay không biết suy nghĩ. Người suy nghĩ lại khác nhau ở chỗ có thích trải lòng hay chỉ dành riêng cho chính bản thân mình. Tôi thuộc típ người thích suy tư và cũng thích diễn bày.

Mục lục

Ngày 27-03-2017

Người ta thường hỏi “Bạn có hối hận về quyết định đó không?”. Thật ra đã là quyết định thì khó có sự chọn lựa. Cái hay của thời gian là ở chỗ nó chỉ có tiến chứ không có lùi. Ta không thể biết được nếu ta chọn lại thì sẽ tốt hơn hay xấu hơn quyết định hiện tại. Đã quyết định thì cứ theo nó mà trôi, mà tiến. Quan trọng là ta phải kiên định và suy nghĩ kỹ cho từng quyết định của bản thân mình.

Tương lai là không thể đoán trước, thế nên cho dù bạn chọn gì trong quyết định của mình, nó cũng là đúng. Vậy hãy làm cho nó đúng.

Ngày 27-11-2016

Tình yêu quanh đi quẩn lại chỉ là “niềm tin” nhưng thay vì tin vào người khác thì hãy tin vào chính bản thân mình. 

Ngày 19-11-2016

Sự thật trần trụi làm nên bản chất con người.

Ngày 22-10-2016

Cái dại nhất của 1 người què là đua chạy với người lành trong khi anh ta giỏi nhất là vẽ. Không phải anh ta quá khờ khạo khi không nhận ra điểm mạnh của mình, chẳng qua anh ta quá ngu muội trong việc chọn mục tiêu để theo đuổi.

Nếu cứ mãi so sánh thì ta sẽ không còn thời gian để tiến bộ. Ai cũng có niềm tự hào riêng, ai cũng có người ủng hộ và nhận ra điểm mạnh của mình. Tự tin là điều quan trọng nhất. Khi mất niềm tin vào bản thân thì mọi chuyện khó thành.

Ngày 04-09-2016

Xem phim Mỹ thấy điều này. Khi người Mỹ (cả người lớn và trẻ em) gặp một người lạ cần được giúp đỡ, họ muốn biết tên của người lạ ấy nên sẽ hỏi tên. Nhưng trước khi họ làm thế họ đều bắt đầu bằng câu.

Tôi tên ABC, cậu tên gì?

Chắc họ được dạy từ nhỏ, muốn nhận một cái gì đó thì phải cho trước đã. Sự công bằng đến từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Ngày 03-09-2016

Tôi mở máy tính lên. Mắt lướt nhanh qua thanh ứng dụng, tôi tìm đến biểu tượng hình nốt nhạc quen thuộc. Tôi tìm đến một bài hát mà tôi nghĩ nó phù hợp với tâm trạng lúc này của mình rồi nhấp đôi chuột. Âm nhạc vang lên và tôi quay lại làm việc. Ca sĩ vừa hát được hai lời, tôi lại quay lại biểu tượng hình nốt nhạc. Tôi nghĩ mình nên đổi sang một bản nhạc không lời. Nhấp chuột hai lần vào một bản giao hưởng, tôi quay trở lại làm việc. Hai phút trôi qua, tôi lại quay vào trình nghe nhạc và đổi….

Có những lúc, ta nghĩ ta cần nghe một bản nhạc để tìm đến sự tập trung làm một việc gì đó. Nhưng tập trung hay không nó không ở bản nhạc ta mở, điệu nhạc ta nghe, nó nằm ở suy nghĩ. Có những lúc, một bản nhạc rock mạnh mẽ phát mãi trong một thời gian khá dài nhưng hầu như ta không hề để ý đến, vẫn chú ý vào việc đang làm. Đó là sự tĩnh lặng, là sự tập trung và tất cả những điều xung quanh hầu như không đáng kể. Bản nhạc có hay hay có dở cũng không phải là yếu tố quyết định.

Tâm tịnh ắt cảnh tịnh, tâm xao cảnh động hơn bao giờ.

Ngày 02-09-2016

Hôm qua coi một tập Vợ chồng son, khi được cô Hồng Vân hỏi “Em có gì không hài lòng về chồng mình không?”, cô vợ liền tức tưởi kể hết ra kèm theo tiếng khóc, tiếng nấc. Vừa nói vừa liếc xéo chồng. Cảm giác như đã chất chứa từ rất lâu rồi.

Hai vợ chồng chỉ mới lấy nhau được có 3 năm. Còn chồng thì cũng nói vợ rất hay cằn nhằn, không còn như trước.

Tự nhiên coi xong cặp này hết muốn lấy vợ. Sợ nhất cảnh hai người không hiểu, giữ cảm giác khó chịu trong lòng, khi yêu nhau thì còn có lúc không gặp để mà quên, mà lảng tránh, còn khi đã cưới nhau thì ngày nào cũng gặp, tối nào cũng gặp mà cứ khó chịu, nhẫn nhịn nhau thế thì…

Nhìn hai vợ chồng 3 năm tuổi thì đủ biết họ đã quên đi cảm giác yêu thương nhau rồi, giờ chỉ còn cảm giác ghét nhau, giận nhau, kìm nén.

Bởi thế chọn một người làm sao để mình cho dù giận nhưng vẫn thương, vẫn sẽ nghĩ là sẽ nhịn nhường còn hơn là chọn 1 người mà mình cứ mãi thấy khó chịu trong lòng. Đã khó chịu thì làm sao còn chỗ chứa cho tình thương, tình yêu và sự quan tâm được.

Ngày 28-08-2016

Một trong những lý do tôi thích TOÁN chính là sự rõ ràng, mạch lạc của nó. Đúng là đúng, sai là sai, mọi thứ rõ ràng. Trong thực tế không như vậy, không phải cái gì cũng có thể xét tính đúng sai, cũng có thể lấy lý luận, logic, quy định, công bằng ra mà tranh mà cãi, mà phán, mà xét mà biện, mà minh. Bởi lẽ, trong đó còn có các mối quan hệ, các văn hóa, các cách cư xử, các nhịp đập của trái tim,…


Một anh “ngoài toán” thực nghiệm bảo

- Sao dân Toán của anh rờm rà thế nhỉ, tui thấy mình có thể mô phỏng được, code chạy ngon, ra hình đẹp, thấy giống thực tế mà sao các anh còn hỏi “tại sao?”

- Đó là lý do các anh chỉ đi sau và kiểm nghiệm thực tế chứ không đoán được tương lai.

Một dân sinh, lý, tin có thể chỉ cần cho ra kết quả một mô hình ở n trường hợp (với n có thể khá lớn nhưng cụ thể) và “an tâm” rằng mình đã đúng. Nhưng dân toán khắc khe hơn ở chỗ, ta phải đảm bảo với BẤT KỲ n nào thì cái đó cũng phải đúng, và bước đó người ta gọi là CHỨNG MINH.


Luôn thấy màu xanh bãi cỏ nhà hàng xóm khi mình ở chơi chỗ ấy vài ngày (có thể ở luôn) là điều cũng hay nhưng đừng nghĩ chỉ có cỏ xanh mà không có sâu, lá úa, chỉ là mình chưa thấy và chưa kịp thấy mà thôi. Bãi cỏ nhà mình cũng xanh chán, nhất là khi ta thấy được cái lá úa khi sang bên này.

Ngày 15-08-2016

Tình yêu là điều thiêng liêng. Nó đòi hỏi sự đồng cảm giữa hai người bạn, người thân, người hiểu nhau. Không cần phải phô trương hay chứng tỏ cho người nào khác hiểu, đó đơn giản chỉ cần nhìn thấy được nụ cười từ đối phương, thấy được ánh mắt trìu mến nhẹ nhàng. Biết được rằng ta đến với nhau và dành cho nhau. Tình yêu phải có sự thủy chung, không vật chất, không lệ thuộc vào điều kiện ngoại cảnh và khoảng cách. Hơn hết, ta phải hiểu rằng, tình yêu là không hoàn hảo, không phải là thiên đường nhưng nhất thiết phải có sự hy sinh.

Tôi không cần gì nhiều cả, chỉ cần không chỉ khi vui mà cả những lúc buồn và thất bại, tôi vẫn có người ấy ở cạnh bên. Thế là quá đủ rồi. 

Ngày 07-08-2016

Người ta sẽ không bao giờ thật sự hiểu thứ gì cho đến khi nó xảy đến với họ.

Câu nói này cho ta hai bài học.

Thứ nhất, đừng cố gắng hy vọng một sự đồng cảm hoàn toàn và chính xác từ một người nào đó khi ta tâm sự, cái ta cần ở người đối diện khi ấy là sự sẻ chia, sự sẻ chia ấy có thể không cần được thấu hiểu, đơn giản chỉ là ta không đơn độc.

Thứ hai, con người ta thường có xu hướng xem nhẹ thành quả hoặc hậu quả mà người khác đạt được hay gặp phải và họ luôn đề cao cái mà họ đang trải qua. Việc chỉ nhìn thấy kết quả với việc sống cả quá trình để đạt được kết quả ấy là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Ngày 02-08-2016

Một người cha đơn thân phải nuôi 2 đứa con đang độ trưởng thành. Cùng một lúc cả 2 đứa đều bị bệnh liên quan đến não và phải tốn một số tiền rất lớn để điều trị. Cha lại chỉ làm việc giao hàng.

Tình huống từ một bộ phim nhưng thực tế lại đầy rẫy như thế. Con người ta khi sống cùng với trách nhiệm sẽ trưởng thành hơn nhưng cũng phải cho ra những quyết định khó khăn. Ai bảo tiền bạc không quan trọng? Có người bảo cố gắng chi cho lắm, an phận thủ thừa là được rồi. Nhưng sự cố gắng không bao giờ thấy trong một sớm một chiều tác dụng của nó. Hoàn cảnh éo le vốn dĩ không bao giờ éo le khi ta có thể đoán trước và chuẩn bị một chút gì đó cho nó.

Ngày 31-07-2016

Xa mặt, cách lòng. Chừng nào mối quan hệ không còn phụ thuộc vào khoảng cách thì đó mới chính là mối quan hệ thật sự. Theo quy luật này, sàng lọc cũng không ít bạn thân thiệt thân giả.


Quá nhiều kiến thức tích lũy từ nhỏ tới giờ mang tính sai lầm, tâm trí nghĩ và cứ tưởng là vậy nhưng thực sự không phải vậy. Đây là 1 ví dụ. Đó giờ cứ nghĩ chó bị mù màu @@

Quả là một tai hại, giờ chả biết kiến thức nào trong đầu là chính xác, cái nào là chưa. Ai còn trẻ thì nên cẩn trọng tiếp nhận kiến thức 1 cách chắc chắn, tránh sau vài năm hay vài chục năm nữa, trong đầu lại toàn mấy cái sai chỉ vì hôm nay mình “cả tin người” hay xem mấy tờ báo lá cải.

Đọc bài báo : http://www.livescience.com/46565-are-dogs-colorblind.html

Ngày 27-07-2016

Nhiều lúc tự hỏi lòng, đích đến cuối cùng là gì? Đó là cảm giác thư thái, thoải mái.

  • Sáng dậy thoải mái, nghe tiếng mấy con chim tự nuôi kêu xung quanh nhà, hít thở không khí của tiết trời buổi sớm, trò chuyện cùng mấy bác hàng xóm, tập thể dục, được chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.
  • Môi trường làm việc thân thiện, góc làm việc chỉnh chu, thoải mái, được làm việc mình thích, tập trung hết mức cho công việc.
  • Được cà phê cà pháo cùng bạn bè ở một không gian thoáng đãng, không cần máy lạnh, không cần sang trọng, một góc cà phê lề phố nhưng vui vẻ và hòa đồng cũng quá tuyệt vời.
  • Tối đông đủ cả nhà cùng nhau ăn cơm, được nuôi dạy con cái, được chơi đùa cùng chúng nó, được dạy chúng nó học, được ngồi kể chuyện cho tụi nó trước khi ngủ, được nằm trên đùi của người mình thương xem tivi, được nhắm mắt thưởng thức một bản nhạc du dương, kế bên là một ly cacao nóng rồi chìm vào giấc ngủ.
  • Là không lo nghĩ chuyện tiền bạc, không cần giàu sang, được đi du lịch mỗi khi rãnh, được lưu giữ kỷ niệm với những người mình quý mến.

Đơn giản nhưng không hề đơn giản.

Ngày 26-07-2016

Đi cũng không ít, gặp cũng nhiều người, thấy rằng ở bên những người đàn ông thành công, đĩnh đạc luôn có một người phụ nữ điềm đạm, hiểu chuyện và rất mực hỗ trợ nửa còn lại. Đúng là đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn mà.


Càng ngày càng thấy, để có thể thành công ta phải biết từ bỏ và thậm chí liều mạng. Sự khác nhau là ở chỗ có ai dám làm hay không?

Ngày 25-07-2016

Con người ta trong đời chỉ sinh ra một lần nhưng có lẽ chết không dưới một lần khi xét đến ý nghĩa của hai từ này trong mắt người khác.


Nếu bạn tự ti rằng mình không thể sáng tạo tự thân, vậy thì hãy trở thành kẻ bắt chước tài hoa nhất thế giới này và biến những gì hạn hẹp của người khác thành cái mà chưa bao giờ có nhờ vào khả năng bắc chước sáng tạo của mình.

Ngày 18-07-2016

Một khi bạn nhận ra thời gian là khó khăn duy nhất còn lại khi giải quyết một vấn đề thì khi ấy bạn mới thật sự đang giải quyết vấn đề ấy.

Ngày 14-07-2016

Internet là một nơi tuyệt vời để học hỏi và biết thêm rất nhiều điều, cái mà những đứa trẻ hoặc thậm chí người lớn ngày xưa không thể với tới ngoài số lượng sách hạn chế mà họ có.

Facebook thì có thể đọc tin tức do người khác chọn lọc, kiến thức được minh họa qua rất nhiều video, hình ảnh, diễn đàn thảo luận rộng lớn, tài liệu chia sẻ nhanh, hỏi đáp gọn,…

Youtube thì có rất nhiều kênh thủ thuật, giảng dạy trực tuyến, video công nghệ, giáo dục, phương pháp, ý tưởng,…

StackExchange thì là nơi hỏi đáp mọi thứ trên đời, được hỗ trợ từ những chuyên gia thứ thiệt.

Wikipedia là nơi tra cứu thông tin nhanh, có trích dẫn.

Google thì hầu như cái gì cũng ra, file pdf, notes của mọi người trên mạng (đa phần họ thích share kiến thức).

Tuy nhiên mỗi ngày cũng chỉ có 24h, đa phần dùng facebook để luyện tay lăn chuột, xem linh tinh. Dùng Youtube để xem hài, clip cười bể bụng rồi héo não. Dùng Google để tìm hình ảnh 18+ nhiều hơn là tìm tri thức. Dùng Mp3 nghe nhạc nhiều hơn là nghe luyện ngoại ngữ,…

Con dao hai lưỡi, đáng lý ra tụi trẻ/người già bây giờ nó có khả năng phát triển khả năng, tri thức thuộc hàng thứ dữ nhưng hình như ngày càng mụ mẫm đi vì game, vì bàn phím, vì phim, vì mấy thứ linh tinh.

Ngày 08-07-2016

Có những người đang cầm trong tay một vật quý giá nhưng vì quá quen thuộc với nó nên giá trị của nó cũng quên béng đi. Rùi nhìn xa xa có món gì đó đẹp hơn, to hơn. Người đấy đành lẳng lặng buông vật hiện tại qua 1 bên để “thử” xem có cái tốt hơn không. Sau khi tiến lại xem cái mới thì phát hiện nó tệ hơn tưởng tượng và cũng là lúc nhận ra giá trị của cái cũ. Những tưởng rằng quay lại sẽ lấy lại được nhưng không ngờ ai đó đã lấy đi mất tiêu cái cũ. Thành ra cả mới cả cũ đều ko có gì.

Lòng tham con người là không đáy. Không biết chấp nhận và trân trọng những gì hiện tại thì chỉ rước cái yếu kém về mình mà thôi.


Con người ta cứ thích phán xét, so sánh và khinh khi người khác. Có người tự cho rằng mình đã đi làm, đã kiếm ra tiền trong khi thằng kia (có tui) vẫn còn đi học, chưa ra niếm mùi đời. Rồi hắn chưa trưởng thành gì.

Nhưng ngẫm lại. Nghiệp của bạn chưa chắc năm sau còn. Tui cũng đâu có xài tiền cha mẹ. Lương bạn coi vậy chứ chưa chắc hơn lương của tui à nha. Mà tui còn được học, được biết thêm nhiều thứ và lại được chứng nhận.

Sống an phận, hòa đồng ko tốt hơn sao? Khi mình thanh cao, khiêm nhường thì tự khắc cái giá, cái nhân cách của mình cũng tăng cao theo. Khi ấy người đời ắt sẽ nể phục.

Ngày 29-06-2016

Vợ chồng muốn sống được với nhau thì chí ít người vợ phải cho chồng mình thấy là mình “nể” chồng. Chữ “nể” ở đây nếu nói văn hoa hơn thì đó chính là chữ “tôn trọng” hay “tin tưởng”. Cái đó rất cần thiết ngoài sự quý trọng và yêu thương. Một sự thật là người chồng không cần phải cố gắng chứng minh giá trị hay giành lấy chữ này từ người vợ. Nhiệm vụ của người chồng đơn giản là không làm mất chúng ngay phút ban đầu gặp mặt, sau đó, họ cò thể vung đấp thêm. Làm sao mà có thể trở thành trụ cột gia đình trong khi người vợ cứ mãi tin người ngoài? Hay họ không có niềm tin vào ý kiến của chồng mình?

Lang thang vài bài báo, thấy vài ví dụ thực tế nên nghĩ vậy.

Ngày 13-06-2016

Không biết thì im lặng. Không chắc thì lắng nghe. Biết chắc hãy lên tiếng. Tiếp thu đừng quên kiểm định. Hiểu gốc hay hơn hiểu ngọn.

Lời khuyên cho thời đại thông tin tràn lan kèm những nhà hiền triết lắm lời.

Ngày 07-06-2016

Sự khác biệt giữa bạn tâm giao và bạn bình thường không biết nghĩ là ở chỗ : mình chọn họ để tâm sự và sau đó:

  • Bạn tâm giao: họ khuyên bảo, động viên, lặng lẽ thấu hiểu tìm cách giúp đỡ.
  • Bạn bình thường không biết nghĩ : lâu lâu lôi ra trêu đùa. Có người dựa vào những gì mình tâm sự (thường là khuyết điểm của mình) để khi dễ, để giảm niềm tin vào mình.

Chọn bạn để chơi cũng là một nghệ thuật. Chọn được rồi để mà tâm sự cũng là một sự mạo hiểm.

Ngày 06-06-2016

Con người có mấy ai hiểu được lòng mình? Quay đầu nhìn lại quá khứ, nhìn lại những việc mình đã làm lòng tự hỏi “Sao ngày xưa mình lại thế nhỉ?”. Nhưng khi thử nhớ lại tất cả, thử là chính mình lúc ấy, có lẽ nếu làm lại, con người cũng sẽ là họ những lúc ấy, cũng dại khờ, cũng ngu ngơ và không kiểm soát.

Sự hối tiếc và ước gì không làm ở hiện tại với những gì ở quá khứ có chăng là thái độ cầu tiến hơn là thái độ muốn thay đổi kết quả hiện tại từ ảnh hưởng của việc đã làm ở quá khứ.

Viết nhật ký có cái hay của nó khi tình cờ biết được ta của người xưa ra sao, cũng cười đó nhưng cũng đồng cảm đó. Thấy rằng ta có tiến bộ chưa hay vẫn chỉ dậm chân tại chỗ xét về mặt tư tưởng và cách nhìn.

Biết rằng sống là hướng đến tương lai, nhưng đừng quên ngoảnh lại quá khứ để ngoài việc mong muốn biến mình thành một mẫu người nào đó, hiểu mình ở khoảnh khắc hiện tại thì cũng cần nhớ rõ con người mình là ai trong quá khứ. Bản chất một con người vốn dĩ được xây dựng từ quá khứ hơn là hiện tại và tương lai.

Người khác thấy bạn ở hiện tại nhưng họ quý bạn ở quá khứ và kỳ vọng cũng như tin tưởng bạn ở tương lai.

Ngày 01-06-2016

Khi bạn thấy cuộc sống một người quá suông sẻ bạn thường ngẫm sao mà họ hên quá. Bạn có bao giờ nghĩ họ đã quá khôn khéo và tài giỏi vượt qua hết tất cả khó khăn?

Nguyên lý tảng băng trôi chưa bao giờ lỗi thời.


Nghề chọn mình quả không sai nhưng đừng để nó đổi luôn con người mình.

Ngày 16-05-2016

Con người ta quá chăm chút vào giá trị bản thân trong quá trình đi tìm hạnh phúc trong khi quên đi hạnh phúc đòi hỏi sự sẻ chia, mà sự sẻ chia đòi hỏi phải hạ bớt cái tôi cá nhân đi và phải học cách quan tâm người khác.

Ngày 05-04-2016

Trong nghiên cứu khoa học, có thể nói chia ra làm hai giai đoạn là tính toán suy nghĩ và viết lách. Rất nhiều người ghét giai đoạn sau vì nó tốn thời gian và hầu như không “động não” thêm miếng nào mà chỉ viết lại những gì đã làm. Thế nhưng tôi thích nhất giai đoạn sau này vì nó giúp tôi hiểu rõ được vấn đề, tập trung hơn vào công việc và chí ít biết mình cần làm gì chứ không như giai đoạn đầu có lúc như bơi giữa biển, chẳng biết làm gì tiếp theo.

Ngày 04-04-2016

Nếu ai đó thương bạn, lo cho bạn thật lòng, họ sẽ thương và lo khi xung quanh không có ai ngoài 2 bạn. Nếu ai đó thành thật, họ sẽ thành thật khi không có bạn. Nếu ai đó thủy chung, họ sẽ thủy chung khi không có bạn. Nếu ai đó tôn trọng bạn, họ sẽ tôn trọng khi có và không có bạn. Nếu ai đó hợp với bạn, họ sẽ tìm cách giải quyết mọi mâu thuẫn thay vì tìm kiếm được thua. Nếu ai đó cần bạn, họ sẽ cần khi họ đầy đủ nhất. Nếu ai đó hiểu chuyện, họ sẽ nghĩ đến bạn đầu tiên thay vì luôn bắt đầu câu chuyện bằng “Tôi”. Nếu hai bạn có duyên lẫn phận, không cần làm gì cả, cứ là chính mình thôi. :)

Ngày 21-02-2016

Sắp đến sinh nhật rồi, chợt nhìn lại, lần lượt trãi qua các giai đoạn lớn trong năm với một cảm giác hoàn toàn mới lạ… 20/10, 20/11, 24/12, 1/1, tết, 14/2, ngày sinh… Quan trọng hơn đây là 1 cảm giác tích cực và thoải mái. Thấy tập trung hơn theo nghĩa toàn diện các mối quan hệ và cuộc sống. Phát triển bản thân cũng điều độ và đồng nhất hơn. Có lẽ sau cơn bão giông, người ta sẽ biết được phần nào của ngôi nhà là yếu nhất và đâu là sự quan trọng giữa chất liệu và nước sơn. :)