“Thi, dậy phụ mẹ đi con”. Tôi lờ mờ mở mắt ti hí nhìn ánh đèn hắt hiu ở phòng ngoài len lỏi vào trong căn buồng nhỏ. Tối qua hơn 11h đêm tôi mới ngủ mà giờ này mới gần 4h đã bị cha đánh thức dậy. Lại sắp đến tết rồi…

4 tiếng đồng hồ có lẽ là quá ít so với cái đứa lười nhác hay thức khuya dậy muộn như tôi. Ấy vậy mà so với mẹ, 4 tiếng ấy như là một món quà hiếm hoi mà bà mong ước có được mấy hôm tết nhất này. Tôi chịu không nổi mà phải dọt lẹ vào mùng ngủ lúc 11h đêm. Ở cái xóm dừa vắng bóng này, cái giờ 11 nghe có vẻ quá trễ khi mà đèn nhà trong xóm gần như tắt hết sau 10h.

Vì bán tạp hóa, lại ham vài đồng bạc lẻ từ việc bán mấy trăm gram mủ cho mấy bà hàng rau, hàng cá thịt trong chợ mà tối nào mẹ tôi cũng ngồi cặm cụi cân từng trăm gram mủ một. Cân để sẵn đó để khi nào có người lại hỏi “Lấy 200 gram xốp 1 kí tám ơi” là có ngay để đưa cho người ta. Không cân trước thì không kịp bán, không kịp bán mà để người ta đợi thì người ta sẽ đi đến chỗ khác mua, lại mất mối, mất đi vài trăm đồng lời từ 200 gram xốp ấy. Thế là ngồi cân mà mẹ cứ gục lên gục xuống mãi, tôi qua cái webcam cứ giục “Mẹ! sao mẹ cứ ngủ hoài, ráng làm cho xong đi rồi ngủ, mẹ làm thế biết đến chừng nào?”. Bà chỉ cười trong vẻ ngượng ngùng “Hì hì, chứ buồn ngủ quá chịu đâu có nổi mậy!” Thế là ngồi cân mủ mà đến tận 11h, có khi hơn mới xong. Xong cân mũ rồi lại đi dọn đồ để sẵn trên chiếc xe đạp cà tàng, sáng ra chỉ việc xách đi thôi.

Tranh thủ mấy ngày tết về quê, hai anh em bọn tôi cũng ráng phụ bà được chút nào hay chút nấy. Những tưởng phụ mẹ cân thì mẹ ngủ, ai dè mẹ đi làm cái khác. Rồi cũng gần 12h mới được ngủ. Rồi 3h là phải dậy để ra chợ bán. Tết mà, phải đi sớm hơn mọi ngày một tí. Cái số 4 tiếng mà 1 năm của tôi mới phải chịu hóa ra là món quà của bà mấy ngày tết này. Chắc bà quen, sức khỏe bà cũng thuộc hàng siêu nhân quá. Tôi cũng không biết làm gì hơn.

Lết xác ra chợ thì chỉ có vài ngoe người mua hàng lẻ. Đa phần tiếng ồn đều đến từ hàng thịt kế cận. Người ta còn ra sớm hơn mẹ tôi cả tiếng, có người ngủ lại cả đêm. Mấy bà bán rau thì ra sau tầm 1 hay 2 tiếng. Cái ánh sáng vàng từ chiếc bóng đèn dây tóc ở đây một tí, ở kia một tí nó làm cho ta có một cảm giác khó tả ở chốn chợ thôn quê này.

Thời tiết tết nhất có lẽ là cũng lạnh nhất trong năm rồi, lại đi từ rất sớm, nhiệt độ thấp nhất trong ngày nên toàn cảnh bức tranh quê lúc tờ mờ càng thêm được tô nét.

Tôi đứng đực ra đó, mặt còn ngái ngủ, miệng thì ngáp lên ngáp xuống rõ to. Lâu lâu giật mình, “Thi, vào bưng cho mẹ cái rổ đựng xà bông”, “Thi, thối lại cho bác Năm mầy, 15 ngàn đó, từ đó tính tới”.

Tôi ra mang tiếng là phụ vậy chứ toàn là nhân viên thối tiền, nhân viên cột mủ kiêm nhân viên đi giao mủ khắp chợ. Quan trọng nhất là nhân viên ăn hàng khi chưa phụ được bao nhiêu thì tôi và thằng em đã “Mẹ, con đi mua hủ tiếu ăn nha, mẹ cha ăn gì không? Huy, ăn gì mậy?”

Ngồi phụ mẹ mà cứ mong hết giờ chợ để về. Thường thì tết đến, có hai việc rõ ràng ở nhà tôi. Một là ở chợ phụ mẹ bán, hai là về nhà dọn dẹp nhà cửa. Tôi thích cái công việc thứ hai hơn vì tôi chủ động được. Là dân toán vậy chứ tôi nhớ mấy con số kém đến tệ hại. Từng món hàng có giá khác nhau, phụ bán cũng được gần cả chục năm, năm nào cũng về phụ vậy mà không bao giờ nhớ được túm hạt nêm bao nhêu, gói thuốc bao nhiêu cả. Lần nào cũng hỏi “Mẹ, cái này giá nhiêu, mẹ cái kia giá nhiêu? Mẹ, bán 5 ngàn đường thì cân bao nhiêu được? Mẹ lấy túi nào đựng được?”. Cứ hỏi lia lịa vậy làm tôi thấy nản, thà ở nhà, thấy gì ngứa mắt là đi dọn, tuy cũng mệt thật nhưng lại vui hơn và đỡ chán hơn.

Bạn bè tết nhất về nhà trước tầm 1 đến 2 tuần, chủ yếu bọn nó đi chơi rồi đợi đến tết. Còn gia đình tôi thì giai đoạn này là giai đoạn bù đầu tối mắt để làm, nhất là cha và mẹ. Cái nhà nói dọn vậy chứ dọn xong cũng cũ, cũng không thấy khá khẩm hơn thường ngày là bao. Nào là quét bồ hóng, quét sân, lải lá mai xung quanh nhà đến lau nền nhà, cắt kiểng và hoa vào chưng dịp tết. Ngày xưa còn nuôi heo thì còn cực hơn nữa, nay buôn bán lỗ quá, cha đã ngưng nuôi rồi, đỡ cực hơn chút. Còn mẹ vì tính chất công việc mà vẫn vậy, vẫn thiếu ngủ trầm trọng. Có khi đến tầm trưa mệt quá, phải chui vô cái thùng đựng đồ mà ngủ trong đó, “Thi canh đồ mẹ ngủ chút nha mậy”. Vậy đó.

Nhớ nhất là cái không gian dịp tết, lúc chiều chiều cứ nghe tụi lô tô ở chợ bắt nhạc tết vang cả vùng. Trai gái thì đi làm xa tụ họp về, ai nấy cũng đều vui như hội, mặt mày da dẻ hồng hào như Việt Kiều. Cả năm mới có dịp về thăm quê, về để xài tiền, để đi chợ sắm sửa đồ tết. Cha mẹ thì vui lắm khi được gặp lại con cái và các cháu. Đi chợ cứ kể hết chuyện này đến chuyện kia của con, của cháu mình. “Nay thằng Tí nó cao lắm chú, về nó khoe với tui nó được nhiều điểm 10, sáng tính dẫn nó đi rồi nhưng nó còn ngủ nên thôi, mơi tui dắt nó theo cho chú coi hén”.

Rồi cũng sang mùng 1, mùng 2,.. và hết tết. Với tôi cái tết mau chóng kết thúc sau đêm giao thừa vì khi ấy gần như chẳng còn làm gì cả. Bà con ai cũng đi về thăm bên ngoại hết, tôi lớn rồi cũng chỉ thăm vòng vòng nhà. Nội ngoại thì ở gần sát bên nên cũng nhanh thôi. Xong lại về nhà. Ngày xưa có thêm thằng em con chú chơi thân như em ruột, đi đâu cũng có anh có em. Giờ nó lấy vợ rồi, con cũng đã sắp đi mẫu giáo, không còn đi chơi chung nhiều được. Hai anh em tôi vậy nên chỉ ở nhà mở truyền hình, xem truyện hay lướt mạng cho qua ngày tết.

Cái tết mệt, chán, cứ lặp đi lặp lại ấy vậy mà nhớ, mà thương đến lạ. Cũng 4 năm rồi tôi không được sống trong cái không khí tết ấy, chỉ biết cố gắng từng ngày để hy vọng cái tết thứ 5 sẽ được hưởng cái mệt mỏi lúc 4h sáng và nghe lại câu quen thuộc “Thi, dậy phụ mẹ đi con”…