“…cuộc đời con sẽ không quên, tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con…” những thước nhạc trong bài hát “Nơi ấy con tìm về” vang lên nối tiếp sau những bài hát quen thuộc khác.

Một ngày cuối tuần nhẹ nhàng lặng lẽ trôi qua và sắp đến hồi kết thúc. Ngoài trời thì thời tiết vẫn lạnh như muốn cắt vào da vào thịt của bất cứ ai mạo hiểm chơi đùa với chúng. Bốn anh em mỗi người một góc trong chiếc phòng không quá to nhưng đủ ấm cúng. Đứa thì ngồi vọc điện thoại, đứa thì cọc cạch trên bàn phím chiếc laptop như một người bạn tri kỷ gắn liền nơi xứ lạ. Còn tôi, tôi nằm dài với cái máy đọc sách nhan nhản ánh đèn đi kèm.

Có những chiều thứ bảy, khi thì mưa dầm dề, khi thì trời trong xanh mây biếc. Tôi ước gì thời gian như ngừng lại, chỉ có tôi với cái đống sách mới mua trên amazon. Ngồi đấy mà đọc ngấu đọc nghiến, đọc đến quên thời gian mà thời gian vẫn không trôi đi tẹo nào, nghĩ đến mà hay biết bao.

Rồi bất chợt bước từ thế giới của sách ra bên thế giới thực, thấy một cảm giác trống trải đến lạ kỳ. Thoáng chốc thấy mọi thứ đều nhạt nhẽo, thấy chán nản và chẳng muốn làm gì khác. Rồi chỉ muốn mau chóng quay lại cái thế giới sách kia mà sống tiếp với trí tưởng tượng bay bổng.

Hôm nay bốn anh em, cả thảy đều ở nhà. Bữa trưa do tôi phụ trách với món canh khoai sọ và sườn xào chua ngọt. Do có đem một bịt me chua từ Việt Nam sang nên lần đầu tiên làm món này với đầy đủ hương vị chính thống. Cái vị ngọt ngọt của đường, chua chua của me hòa quyện với vị béo của thịt làm cho món ăn mang nặng bản sắc miền Tây Nam Bộ. Với tôi nó rất vừa miệng. Nhưng có lẽ với hai anh miền Trung thì chưa phù hợp, hai ảnh đặt cho món của tôi là món “chè thịt” vì nó có vị ngọt của đường. Ấy vậy mà chảo thịt cũng vơi đi gần hết.

Chiều thì sư huynh Thái đảm nhiệm từ A-Z với hai món canh cải bẹ thìa và gỏi gà. Món gỏi rất vừa miệng 3 anh em kia nhưng do nguyên liệu chủ yếu bên cạnh gà là hành tây rất hăng nên người miền Tây như tôi có chút không quen, ăn cũng không ngon miệng lắm.

Bốn anh em quây quần, trò chuyện, chọc ghẹo, lôi người này người kia, chuyện gió chuyện mây ra để nói. Sống bên này, có gì thú vị và ấm áp hơn được ở cùng bè bạn hợp ý, được trải qua thời gian buồn bã vì xa quê, xa bạn bè thân thiết? Gần 4 năm sang Pháp. Hơn 2 năm đầu tôi rút mình sống đơn thân ở một ký túc xá xa trường. Ngày ngày chỉ lên lab rồi tối mịt mới về. Đối diện 4 bức tường vô tri, tự an ủi mình bằng mấy hình ảnh khoe trên facebook để thêm động lực nấu nướng. Nhờ vậy mà cái miệng được nhờ, đỡ thèm, đỡ nhớ cái vị đặc biệt của Việt Nam. Nghĩ lại tôi cũng tài, có thể ở vậy đến tận hai năm trời. Đến khi chuyển đến một chỗ khác, ở cùng với mấy anh em khác nữa. Khi ấy cái kiếp một mình mới được giải thoát, nghĩ cũng ngộ.

Mà cũng thật may mắn. Cái nhóm “nhỏ” tầm 30 người bên này, nam có, nữ có, già trẻ lớn bé, đủ mọi ngành nghề. Vậy mà mọi người chơi với nhau rất thân. Ai nấy đều vui vẻ, hòa nhã, giúp đỡ nhau tận tình. Nghe đâu ở các thành phố khác, ở các trường khác, nhóm chơi cũng có nhưng không đông, vậy mà mọi người không thân thiết được như vậy. Tôi may mắn thật!

“…Nhớ sao nội tôi một đời. Một đời nuôi cháu thương con…”, bỗng giật mình với lời hát của bài “Nội tôi”. Anh Đan Trường kéo tôi khỏi suy tư bay bổng. Thôi, quay ra bàn chuyện phiếm với anh em thôi trước khi bước vào giấc ngủ…