Có một sự thật thế này, bạn có 1 tiếng, tôi cũng có 1 tiếng. Bạn ngưỡng mộ tôi đã làm được cái này cái nọ trong khi bạn quên rằng tôi cũng không thể làm được cái điều mà bạn đã làm trong 1 tiếng kia và có khi tôi phải tốn gấp đôi thời gian mới làm được như bạn.

Hôm nay có dịp trò chuyện cùng một đứa bạn qua facebook. Nhỏ đang buồn vì chuyện của bản thân và tỏ vẻ rất ngưỡng mộ những gì tôi làm được. Con đường học vấn của tôi đang tiến xa, tôi được ra nước ngoài, tôi có được một cuộc sống tốt, tôi học giỏi,… Tôi chợt nghĩ lại bản thân mình, có thật là mình giỏi thế không? Không! Tôi cũng chỉ là một con người bình thường như bao ai khác. Có khác chăng là cái mà tôi muốn làm và đang làm vô tình rơi vào lĩnh vực được xã hội đề cao. Đó chính là những lầm tưởng về định nghĩa của từ “ngưỡng mộ” mà xã hội ngày nay đang sử dụng, mà đứa bạn thân mến của tôi đang sử dụng.

Tôi hỏi nhỏ “Bạn đang làm gì?”, nhỏ nói rằng mình đang đi dạy ở một trung tâm, một ngày dạy 4 khối lớp khác nhau. Tôi hỏi thêm “Vậy bạn có mệt không? Có thích những gì bạn làm không? Có bận không?”. Nhỏ bảo rằng mệt thì rất mệt, bận thì khỏi phải nói rồi nhưng nhỏ rất vui, thấy lòng rất thanh thản. Tối về ngủ rất ngon. Nhỏ nói khi được trải nghiệm dạy đủ các khối lớp từ lớp 6 đến lớp 12 như thế giúp nhỏ rèn luyện được kỹ năng đứng lớp khá tốt. Nhỏ bảo rằng dạy lớp 6 là khó nhất, tụi nhỏ lúc đầu vào trung tâm rất ngoan vì chúng còn bỡ ngỡ. Nhưng về sau tụi nhỏ cũng quen dần và thân hơn với môi trường này thì nhỏ dạy mệt hơn. Nhỏ than rằng việc quan trọng là làm sao giảng cho tụi nhỏ hiểu. Giảng cho một học sinh cấp 3 xem ra đơn giản hơn rất nhiều việc giảng cho một em học sinh lớp 6. Chúng nó mới rời khỏi môi trường tiểu học, nơi mà các kiến thức và tư duy của tụi nhỏ chỉ dừng lại ở bước tiếp cận từ từ, vẫn còn rất cần sự dìu dắt của thầy cô. Lên tới cấp 2, nội dung kiến thức đã thay đổi khá lớn, đòi hỏi sự tư duy độc lập cao hơn của tụi nó. Trong khi thầy cô đảm bảo được điều này để sao cho chúng không bỡ ngỡ là điều khá khó.

Nhỏ cứ kể luyên thuyên về công việc của nhỏ. Nhưng đâu đấy trong từng câu mà nhỏ chat ẩn chứa nỗi buồn. Tôi biết vì sao như thế. Nhỏ vừa từ bỏ luận văn Thạc Sĩ. Nhỏ bảo rằng thầy hướng dẫn của nhỏ đã bỏ nhỏ làm, nhỏ cảm thấy mất phương hướng. Tôi hoàn toàn hiểu. Thầy giáo hướng dẫn Thạc Sĩ cũng giống như một giáo viên dạy lớp 6 vậy. Việc nghiên cứu ở mức độ ThS vừa đòi hỏi sự độc lập vừa đòi hỏi tính cần được hỗ trợ. Nghiên cứu ở cấp đại học cũng giống như học sinh tiểu học cần sự dìu dắt của thầy cô tiểu học, khi các em lên lớp 6, môi trường, kiến thức và cách học cũng thay đổi, chúng em rất cần một người thầy giỏi. Nghiên cứu ThS cũng vậy. Ấy mà thế, thầy của nhỏ là người Hà Nội trong khi nhỏ là người nam. Thầy bỏ nhỏ tự bơi một mình. Tôi rất hiểu cảm giác lạc lõng ấy. Trong nghiên cứu, không có gì đáng sợ hơn việc không biết mình làm gì tiếp theo. Sợ nhất việc mất phương hướng.

Và nhỏ đã quyết định từ bỏ luận văn ThS, cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ luôn chương trình ThS này. Từ bỏ công sức gần 2 năm trời theo đuổi.

Nhỏ buồn, có đôi chút ngưỡng mộ những bạn khác, trong đó có tôi. Nhỏ bảo tôi đang có điều kiện hơn rất nhiều người. Hãy cố gắng.

Nhưng nào nhỏ có biết rằng, chính cái quyết định “Xin dừng lại!” ấy của nhỏ khiến tôi vô cùng cảm phục và ngưỡng mộ. Mấy ai dám từ bỏ ước mơ và cố gắng, mấy ai dám ra những quyết định táo bạo như thế trong hoàn cảnh này?

Tôi bảo nhỏ rằng, tôi mới chính là người ngưỡng mộ. Gặp tôi trong trường hợp ấy, có lẽ tôi cũng sẽ thất bại trong kỳ bảo vệ luận văn, thất bại vì tôi chẳng làm được gì, thất bại theo cách xấu nhất mà có lẽ tôi đã trốn tránh. Nhỏ đã rất giỏi, giỏi trong việc chọn cách “dám thất bại!”. Vậy là thay vì lẩn quẩn trong mớ thời gian nếu làm tiếp, nhỏ giờ đây có rất nhiều thời gian để làm những thứ khác mà nhỏ cảm thấy hứng thú. Đi dạy thêm, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Những điều mà cái thằng nhỏ đang ngưỡng mộ như tôi có lẽ sẽ tốn thời gian gấp 2 gấp 3 mới làm được như nhỏ.

Nhỏ không ra nước ngoài được ư? Tôi cũng có đi được một chuyến du lịch khắp miền tây như nhỏ đâu? Tôi đã học cao thế này ư? Tôi có biết kỹ năng nghề nghiệp cần thiết để dạy cho tụi học sinh lớp 6 hiểu râm rấp như nhỏ đâu?

Tôi có thể 3h sáng dậy đi quét hết khắp phố phường trong thành phố được không? Tôi có thể xuống rẫy mà trồng lúa thẳng đều như các bác nông dân được hay không? Tôi có thể khám chữa bệnh cho người khác được hay không? Tôi có thể sửa điện nếu như ở nhà bị hư hay không? Tôi có thể viết văn hay như nhỏ được hay không?…

Cùng một thời gian, cùng là 25 năm trời ấy, có rất nhiều con đường để đi, mỗi người sẽ chọn một con đường cho mình. Mỗi con đường sẽ có một đích đến riêng. Có con đường tất nhiên sẽ rất đẹp, ai cũng thích. Nói đúng hơn là ai cũng “nghĩ” là mình thích. Cũng có con đường đầy chông gai và rất thầm lặng. Không thể một người lại có thể đi trên hai con đường khác nhau. Không thể tôi vừa ra nước ngoài tôi lại có thể xuống ruộng nuôi sống gia đình trong cùng 1 thời gian. Vậy tôi hay các bác nông dân mới đáng được ngưỡng mộ? Tôi hay các bậc cha mẹ hy sinh cả đời thầm lặng nuôi con cái nên người mới đáng được ngưỡng mộ?

Ai cũng có một trách nhiệm, một công việc riêng. Ai cũng đáng được ngưỡng mộ. Có chăng ta rất hay quên về những gì mình đã làm được, ta hay đặt bản thân ta vào những người khác để nghĩ rằng họ thật hay, họ thật giỏi trong khi họ nhìn ta họ cũng nghĩ điều ngược lại. Họ có cái ta chưa làm được thì ta cũng có rất nhiều cái họ thèm thuồng.

Hãy chỉ ngưỡng mộ người khác và quên bản thân trong khi trong 1 tiếng mà họ đã làm được nhiều thứ thì bạn không làm gì hoặc làm những điều vô ích.