Nhìn con phèn, mắt chớp chớp như muốn nói điều gì, tôi khẽ tay vuốt nhẹ đầu nó, rồi mân mê cái cổ rậm lông của nó. Nó khẽ nhắm nghiền mắt, lưỡi lè ra thở khè khè vẻ hưởng thụ, rất dễ thương.

Tôi nhìn nó, vẻ như đang suy nghĩ điều gì nhưng thật ra tôi cũng không biết mình nghĩ gì, chỉ đơn giản là nhìn nó thôi. Hai “thằng con trai” ngồi ở một góc thềm nhà. Thằng này vuốt ve thằng kia, thằng kia thì cứ khè khè thích thú. Gió thì cứ hiu hiu thổi, từng hàng dừa xao xát đu đưa theo từng cơn gió.

Tôi đang có nhiều tâm sự…

Tôi nói với con phèn “Tao có chuyện muốn nói với mày phèn ạ…”, rồi tôi kể với nó tất cả suy nghĩ của mình, từ nhỏ đến lớn, tôi kể hết với nó. Thằng nhỏ vẫn ngồi đó, khò khè lè lưỡi, thi thoảng nhắm nghiền mắt sau mỗi lần tôi vuốt ve nó hòa vào nhịp chuyện đang kể.

Tôi cô đơn…

Đôi khi cô đơn không đơn thuần chỉ là không có ai để chuyện trò, ở một nơi không có ai. Ta cô đơn ngay cả khi ta ở những nơi đông đúc, những nơi nhiều bè bạn. Ta cũng có thể trò chuyện, vui đùa, thậm chí ta không có thể hiện ta buồn nhưng ta vẫn cô đơn. Cô đơn đơn giản là ta không tìm được ai đó để có thể tâm sự, nói ra hết nỗi lòng và những gì mình đang nghĩ.

Người lắng nghe không cần nói gì, có lúc tôi cần một người bạn chỉ cần lắng nghe, nhìn tôi, hiểu hay không những gì tôi nói không quan trọng, chỉ cần bạn ấy chịu lắng nghe… Tôi xem con phèn như một người bạn như vậy…

Tôi đang kiếm tìm, tôi cô đơn trong việc tìm kiếm một ai đó để có thể san sẻ suy nghĩ của mình. Tôi nặng lòng và cần một nơi để giúp tôi đỡ đi phần nào cái nặng của tâm tư.

Con phèn không đơn thuần là một con vật, nó không thể nói tiếng người, nó cũng không biết gật gù hay phản ứng lại với câu chuyện của tôi, nhưng nó cho tôi cảm giác của một người biết lắng nghe và sẵn sàng bên cạnh tôi…