kỳ trước, tôi nói có phần hơi lệch về nghiên cứu sinh ở nước ngoài và có một vài chỗ gây hiểu lầm là tất cả các nghiên cứu sinh hay tiến sĩ ở Việt Nam đều là “dỏm” hết. Không phải vậy! Tôi có sửa lại ở một vài chi tiết, thêm vào cụm “một bộ phận” để có cái nhìn đúng hơn.

Nói là “một bộ phận” chứ thật ra ở xã hội Việt Nam ta ngày nay thì con số này không hề nhỏ. Cũng rất khó phân biệt đâu là nghiên cứu sinh chính thống, đổ mồ hôi công sức vào làm việc và cho ra đời các “bài báo” chất lượng được đăng trên các tạp chí uy tín (không dám nói là “phát minh” hay “sáng chế”). Còn đâu là nghiên cứu sinh thời vụ, những người dùng tiền mua bằng, những người làm trên những đề tài không thể hiểu nổi, không có nhiều đóng góp thiết thực cho khoa học,… Hay những người chính thống vì đưa đẩy xã hội, vì chật vật mưu sinh, vì tiếng gọi của đồng tiền mà không còn nhiệt huyết cho khoa học,…

Ví von nghiên cứu sinh như một ly cà phê. Nghiên cứu sinh chất lượng (cả trong nước lẫn đi nước ngoài về) thuộc loại cà phê ngon nguyên chất. Các nghiên cứu sinh “dỏm” là cà phê loãng mất mùi. Khi về VN, hai loại cà phê này pha trộn vào nhau. Người thưởng thức chúng chính là chúng ta. Ta không thể thấy được vị ngon của cà phê nguyên chất khi phải uống cùng với quá nhiều cà phê đã bị pha loãng!

Để có thể học lên TS rất khó?

Chưa dám nói nhiều về học vị TS, đơn giản là việc đậu đại học. Ngày xưa một nhà nào có con đậu đại học ở quê tôi thuộc dạng “thơm nức đổ vách”, tổ chức tiệc tùng linh đình và đem tiếng thơm cho cả làng. Thì ngày nay, việc đậu đại học là chuyện “nhất thiết phải có” và gần như là điều hiển nhiên. Người ta quan tâm hơn là đậu vào trường nào, bao nhiêu điểm,… hơn là có đậu hay không vì gần như nhà nhà đều đậu, người người đều học đại học.

Các tiêu chuẩn chọn giáo viên cũng thay đổi rõ rệt, ngày xưa chỉ cần cái bằng cử nhân sư phạm là ổn. Nay họ đòi phải có bằng Thạc Sĩ thì mới đủ điều kiện cần (điều kiện đủ chắc ai cũng rõ!).

TS cũng gần như vậy nhưng không phải vậy!

Khi trước còn ở giảng đường đại học, nhìn các thầy với cái tên có chữ tờ-sờ phía trước mà tôi thầm ngưỡng mộ, cũng đã từng nghĩ “Không biết đến bao giờ mình mới học được như các thầy, giỏi như các thầy, chắc khó lắm, chắc còn lâu lắm!”. Rồi sau đó, cái duyên một phần, cái may mắn một phần, cái chai lỳ bám đuổi một phần đã làm cho mục đích vốn chỉ là ước mơ hôm qua thành sự thật. Rồi khi sang đây, khi được học/làm nghiên cứu sinh, tôi mới thấy, NCS cũng thật sự không quá xa vời như khi còn ở giảng đường đại học mình đã từng nghĩ.

Bên phương tây này, họ quan niệm NCS cũng như một cái nghề bình thường, nó không cao sang hơn, cũng không phải là giỏi hơn bất cứ nghề nào khác. Ai thích nghiên cứu thì đi theo hướng nghiên cứu, ai thích làm việc công ty, kỹ sư, thiết kế thì làm theo hướng ấy, mấy nghề ấy là NGANG NHAU, không phân biệt, không cao thấp!

Có học/làm mới thấy, ví dụ tôi làm toán, thứ tôi nghiên cứu chỉ là một nhánh rất rất nhỏ của một lĩnh vực toán, lĩnh vực ấy lại là một nhánh rất rất nhỏ của toán học. Rất nhiều người quan niệm sai lầm rằng ai mang mác tiến sĩ đều sẽ biết tuốt. Không phải vậy! Một anh làm chuyên về đại số thì sẽ biết không nhiều về hình học (thật ra vẫn có lĩnh vực cần sự kết hợp giữa hai ngành này) và ngược lại. Thậm chí một bài toán cực khó của phổ thông thì một ông tiến sĩ chưa chắc giải được nhanh bằng một giáo viên giàu kinh nghiệm ở trường (hoặc thậm chí ông tiến sĩ đó có thể không thể giải được). Không thể nói ông tiến sĩ đó dở hơn, chỉ đơn giản thứ mà ông đang nghiên cứu nó rất khác, nó là một chuyên ngành rất hẹp. Bài toán kia có thể nó đòi hỏi nhiều kinh nghiệm hơn là tri thức liên quan đến ngành của ông đó. Ví dụ vậy.

Nếu bạn chấp nhận việc tại sao có người lại học bác sĩ, có người lại học giáo viên. Tại sao không có người nào vừa là bác sĩ răng miệng lại vừa là giáo viên toán? Vì nó có sự khác biệt! Nghiên cứu sinh chuyên ngành hẹp cũng vậy, bạn là người ngoài cuộc, bạn chỉ thấy chung chung là Toán, là Lý, bạn không biết bên trong Toán nó có những gì, nó phân chia ra sao, bên trong Lý cũng thế. Các ngành, các nhánh riêng lẻ ấy cũng cần sự phân chia, cũng tẻ hướng giống như giáo viên và bác sĩ ấy vậy!

Học TS rất dễ?

Nếu thật sự bạn có ước muốn nghiên cứu sâu, muốn đóng góp và học hỏi được các kiến thức cao hơn về một lĩnh vực nào đó, bạn có thể cố gắng và hoàn toàn có thể bước chân vào con đường nghiên cứu sinh. Điều ấy không phải là nhiệm vụ bất khả thi nếu như bạn có đam mê, có động lực và một chút may mắn.

Tuy nhiên, làm nghiên cứu sinh rất khác so với học thạc sĩ, học ở đại học và phổ thông. Nó không hề đơn giản!

Thứ nhất phải nói về sự cạnh tranh rất cao khi bạn thi tuyển để lấy học bổng nghiên cứu giữa rất rất nhiều người giỏi. Chỉ có một giáo sư hướng dẫn, chỉ có vài học bổng nhưng có đến hàng chục, hàng trăm đơn, ai cũng rất giỏi! Việc đậu được vào con đường nghiên cứu sinh (một cách chính thống) vốn dĩ cần rất nhiều yếu tố. Đó là cái khó thứ nhất.

Ở đây tôi chỉ có trải nghiệm về học NCS ở Pháp trong ngành toán và có chút ít biết về các ngành khác như Lý, Tin, Ngôn Ngữ, Giáo Dục nên tôi chỉ có thể nói gói gọn xung quanh các ngành này. Những NCS bên VN làm ra sao, các bước và thể thức thế nào tôi không rõ và cũng không dám bàn sâu.

Việc sang nước ngoài, làm việc trong một môi trường mới, khó khăn đầu tiên gặp phải chính là sốc văn hóa và ngôn ngữ. Những người làm nghiên cứu bên các ngành tự nhiên (Toán, Lý, Tin, Hóa,…) đa phần là ngôn ngữ không quá tốt, gần như chỉ vừa đủ giao tiếp và sử dụng trong quá trình nghiên cứu. Việc phải sang Pháp như tôi khi sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Anh lại càng là một bất lợi. Việc phải cân bằng cuộc sống vốn rất khác biệt, giấy tờ phải chuẩn bị (Pháp là một địa ngục về giấy tờ lằng nhằng), việc giao tiếp khi gặp giáo sư hướng dẫn, thảo luận nhóm, báo cáo, đọc tài liệu, viết báo cáo,… tất cả đều phải làm thông qua ngôn ngữ mới. Có tiếp xúc bạn mới thấy, việc đọc tài liệu bằng tiếng mẹ đẻ sẽ nhanh và dễ thấm hơn rất nhiều so với việc đọc thông qua một ngoại ngữ, nhất là các tài liệu học thuật (không phải dạng tiểu thuyết ngôn tình nha). Đó là chưa kể khi đọc bằng tiếng mẹ đẻ sẽ giúp bạn nhớ dai hơn.

Rồi các buổi báo cáo, thuyết trình trước rất đông các người nghiên cứu khác, bạn phải giải thích cho người khác hiểu, nghe họ hỏi và trả lời, cùng thảo luận, tạo mạng lưới giao tiếp nghiên cứu,… Chưa kể có những trường hợp bắt buộc bạn phải đi dạy trợ giảng cho các lớp toàn sinh viên nước ngoài bằng tiếng mẹ đẻ của họ,…

Thứ ba, khi bước chân vào nghiên cứu trong một đề tài rất hẹp. Bạn cần phải đọc tài liệu rất rất nhiều. Bạn cần tự trao dồi cho mình những kiến thức còn thiếu. Việt Nam ta có một bất lợi so với thế giới, chương trình học của ta không quá gần với chương trình học của quốc tế (dạo gần đây ở các trường lớn đã có nhiều cải tiến). Đó là lý do khi chuyển từ master ở Việt Nam sang học nghiên cứu sinh ở Pháp (hay các nước Tây Âu khác), các kiến thức gần như không khớp. Nghiên cứu sinh VN bị thiếu quá nhiều kiến thức cần thiết để làm đề tài so với NCS nước sở tại. Trong khi cùng một xuất phát điểm, cùng một thời gian bắt buộc phải hoàn thành (3 năm), NCS Việt Nam phải làm việc gần như gấp bội để có thể chạy theo kịp tiến độ công việc cũng như “đủ sức” theo kịp tiến độ. Đọc, đọc, đọc rất rất nhiều các kiến thức mới là điều bắt buộc!

Điều ấy là chưa kể các đề tài nghiên cứu có sự giao thoa của nhiều lĩnh vực. Ví dụ tôi đang làm một đề tài có sự giao thoa giữa 4 lĩnh vực : Toán + Lý + Tin + Sinh. Tôi phải đọc rất rất nhiều tài liệu về Sinh (có cả việc tham gia một trường hè hồi năm nhất chỉ để học về Sinh học), tự học lập trình code, tự bổ túc rất nhiều mảng kiến thức Toán, Lý, Tin, Sinh liên quan nhau,…

Cần nói thêm, khoa học hiện đại thì gần như các ngành đều liên quan đến nhau cả. Lý rất gần Hóa, Toán thì gần như đều gắn với một cái thứ hai, thứ 3 nào đó. Còn tất cả các ngành Lý, Hóa, Tin hầu như đều cần Toán,…

Thứ tư đó chính là áp lực của việc ra kết quả! Bạn chỉ có đúng 3 năm hợp đồng và bạn phải có kết quả sau 3 năm ấy! Bất kể đề tài khó dễ ra sau, bạn cũng phải hoàn thành. Kết quả ở đây thường được biểu hiện thông qua “bài báo” đăng trên các tạp chí khoa học. Đây là một thử thách không hề nhỏ. Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Có một người thầy hướng dẫn đầy đủ kinh nghiệm sẽ hướng bạn đi đúng đường. Việc may mắn đọc được một bài báo gần với đề tài nghiên cứu nhiều khi cũng là một món quà trời cho giúp cho việc nghiên cứu trở nên nhanh hơn và đỡ vất vả hơn. Trong lĩnh vực hẹp của tôi đang làm, cái khó nhất không phải là đi giải quyết đề tài, cái khó nhất chính là chọn được một phương pháp phù hợp để giải quyết đề tài. Tôi đã mất 1 năm rưỡi chỉ để đọc tài liệu và tìm cho được một phương pháp phù hợp.

Có rất nhiều anh chị gặp một đề tài hóc búa, làm mãi không ra phải đổi đề tài giữa chừng, có người phải kéo dài thời gian nghiên cứu, cũng có người đổi cả người hướng dẫn. Việc chọn ra được một đề tài phù hợp với thời gian cũng như trình độ người nghiên cứu dựa hoàn toàn vào giáo sư hướng dẫn nhưng cũng chỉ mang tính tương đối.

Lý do thứ năm nghe có vẻ không liên quan mấy nhưng chiếm một phần rất quan trọng, đó chính là việc xa quê và những vấn đề về tâm lý!. Cô đơn là điều không thể tránh khỏi. Bạn sẽ hiểu lầm nghiên cứu sinh với những sinh viên đang du học nên bạn sẽ không tin tôi điểm này, tôi sẽ nói rõ hơn ở mục kế. Những trường hợp vợ phải lìa xa cha con, cha phải xa vợ và đứa con bé bỏng mới chào đời, thậm chí có người bị người kia bỏ và phải bay về VN giữa đợt nghiên cứu để giải quyết chuyện ly hôn. Có người bị ảnh hưởng rất nhiều vì tình cảm không ổn của chuyện yêu xa. Có bạn trẻ chịu không nổi cảnh cô đơn, ngày ngày đối diện với 4 bức tường, ăn một mình khi về nhà, thiếu thốn trò chuyện, bạn bè, đã bỏ dở việc nghiên cứu giữa chừng. Tâm lý của một người nghiên cứu xa quê là rất quan trọng và ảnh hưởng rất lớn đến quá trình nghiên cứu. Tôi chỉ có thể nói một phần về nó, chỉ có những người thật sự trải qua mới có thể hiểu được.

Đó là 5 lý do mà theo tôi là lớn nhất. Tất nhiên còn rất rất nhiều khó khăn khác mà một NCS (nước ngoài) gặp phải.

Môi trường học trên giảng đường, tiếp xúc rất nhiều người?

Mời bạn đón xem kỳ sau.

Học cao để chi? Nghiên cứu để làm gì? Tại sao không làm mấy việc kiếm ra tiền?

Mờ bạn đón xem kỳ sau.

Nghiên cứu sinh là Việt Kiều? Rất giàu có?

Mới bạn đón xem kỳ sau.