Khi bắt tay vào làm một cái gì đó MỚI và KHÁC NGƯỜI. Điều đầu tiên là sẽ bị trù dập vì đó là tâm lý chung của con người, nhất là người VN giai đoạn này. Nó đi ngược lại cái thói quen chấp nhận những cái ổn định có sẵn và sợ sự thay đổi của mọi người.

Rồi cái mới và khác người ấy cho đến khi khẳng định được giá trị của nó, dần chuyển sang điều cũ và quen thuộc thì nó sẽ trở thành điều phi thường. Cái tính phi thường không phải nó có trước hay sau, ngay từ lúc sinh ra nó đã là phi thường hoặc tầm thường, không thể dựa vào đánh giá hay sự chấp nhận của người khác để nói rằng bây giờ nó tầm thường nhưng sau này nó sẽ phi thường.

Nhiều người vẫn nghĩ để làm một cái gì đó lớn lao hay đột phá, trước hết phải có “tuổi”. Tuổi ở đây hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của nó. Cùng một sáng tạo, một người trung niên mặc áo complêt lịch sự sẽ gây được thiện cảm cũng như sự tin tưởng từ mọi người hơn là chàng trai choai choai miệng còn hôi sữa. Người ta sẽ đón nhận sản phẩm với sự tin tưởng rất khác nhau. Ta sẽ có thái độ tò mò xem cái mới của người trung niên là gì nhưng lại có thái độ tìm xem cái lỗi trong trò chơi con nít của chàng trai trẻ ra sao. Khởi nguồn của đánh giá với thái độ khác nhau thì chắc chắn kết luận sau cùng cũng sẽ có sự sai lệch. Mọi thứ đều bắt nguồn tự sự tin tưởng.

Tuy nhiên cái phù hoa của thành công và cảm giác làm được cái gì đó mới mẻ nó luôn bám lấy tâm lý của giới trẻ. Họ lao đầu vào làm những thứ mà họ cho rằng có thể khẳng định bản thân mình. Họ quên đi việc kiểm chứng những điều mà họ đang làm dẫn đến những sai sót không đáng có vì sự hấp tấp và ham muốn thành công trong một sớm một chiều. Đơn giản cảnh tỉnh bản thân rằng, khi xây một ngôi nhà cao tầng, muốn nhà càng cao thì trước hết bệ đỡ phải càng vững và không được xem thường những cái cơ bản và nền tảng.

Nhắc nhở cho cả người tiếp nhận lẫn người tạo nên đột phá một điều, ai sinh ra trên đời đều phải làm con trước rồi mới làm cha sau.