Từ cái hôm gặp thầy cô là thứ 6 tuần trước. Vấn đề chính cần giải quyết chưa làm ra vì cả thầy và trò đều bị mệt mỏi đầu óc sau 5-6 tiếng làm việc liên tục. Thế là thầy bảo trò về nhà viết thật rõ ràng và chứng minh hết những cái “xong rồi, cho qua” hôm nay. Có những luận điểm rõ ràng, có những luận điểm nghĩ là nó quá dễ, áp dụng các bài báo đã làm sẵn và “bắt chước” kỹ thuật mà thôi. Thế là thằng nhỏ về nhà bắt tay vào làm ông “thợ nghề”. Những tưởng chỉ đơn thuần là “tương tự ta có” nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi ngoài tầm kiểm soát.

Vấn đề khó nhất, thằng nhỏ hùng hục làm trong 1 ngày, xem ra có vẻ nặng nhưng mọi thứ ghi rõ ràng theo logic từ a-z nên công việc chỉ đơn thuần là ghi chép cẩn thận, suy luận từ từ là được. Trong quá trình làm đó, nó cố gắng “lơ qua” vài luận điểm “dễ” để đi đến đích cuối cùng. Vấn đề chính được giải quyết êm thấm. Sang ngày thứ 2 (hôm qua), nó bắt đầu đi vào giải quyết các vấn đề nhỏ lẻ trong lập luận còn bỏ ngõ ở trên và nó bị bí!

Một kiến thức mới lộ ra, nó chưa từng được học nhưng được nhắc đi nhắc lại rất rất nhiều lần trong các bài báo (sẵn đây nói luôn là “scaling argument”). Không một sách nào hoặc bài báo nào hướng dẫn hoặc định nghĩa từ cơ bản hoặc rõ ràng phương pháp này. Tất thảy chúng đều dùng nó như là một “sự thật hiển nhiên và cơ bản”. Cái khó ở đây là nó phải đọc dạng “skim” số lựơng bài báo và sách toán lên đến con số hàng chục. Có những lúc nó đọc mà đầu óc chả biết đang lướt cái gì, người rung lên vì mỏi và mệt vì các ký hiệu rất khác nhau, lập luận khác nhau, input vấn đề khác nhau, định hình output ở từng bài báo và xem họ dùng phương pháp đó như thế nào để mà hình thành trong đầu nó phương pháp đó là gì. Quá mệt nên nó bỏ đó, đi dạo 1 vòng, uống vài ngụm nước và… thở. Xong nó quay lại bàn lướt và tìm tiếp.

Nó đã dùng 1 kết quả trong việc chứng minh vấn đề chính mà nó vô tình thấy kết quả đó trong một bài tập của giáo trình giảng dạy của một ông giảng viên người Trung Quốc. Bài chứng minh vấn đề chính của nó sẽ tan tành mây khói nếu như kết quả bài tập của ông kia bị sai! Nó đọc scaling argument vì 2 mục đích : dùng phương pháp đó để giải cái bài tập của ông Trung Quốc nếu được. Nếu không giải được, nó phải tìm được bằng chứng hoặc các tác giả đáng tin cậy hơn để khẳng định rằng kết quả từ bài tập kia là đúng (cho dù nó không biết chứng minh).

Ngồi liên tục từ trưa hôm qua đến gần 2h sáng, nó mệt mỏi đi ngủ. Tác dụng phụ của thuốc corticoid trị mắt làm nó chỉ ngủ được 5h hơn tí. Nó dậy sáng lò mò lên phòng làm việc ở trường và bắt tay vào làm tiếp. Từ sáng tới chiều bắt đầu từ 10h đến giờ là 21h đêm, bụng đói meo được lót bằng cái bánh tiramisu (hình như tên vậy) của một chị người Việt mang vào trường đãi hội sinh viên lúc chiều. Nó thấy hơi chóng mặt vì phải uống quá nhiều trà giúp tỉnh táo. Nó mệt nhưng đầu không thấy mệt vì đang theo đúng hướng. Nó quyết định mua thêm 1 lon cô ca vì thấy một đứa bạn post trên facebook rằng cô ca giúp tỉnh táo. Đúng là tỉnh thiệt.

Trời không phụ lòng người. Nó vô tình tìm được 1 trang trong một quyển sách có bản quyền trên Google Books. Nhiêu đó là đủ!!!! Và nó đã tìm ra được cách giải bài tập kia sau một hồi suy luận và tính toán trong điên đảo.

Vui quá, nó đi lòng vòng phòng, la lớn, cười một mình giữa mấy dãy nhà chắc chỉ có một mình nó còn ở lại và quay lại bàn viết cái note này để…khoe.

Hết!