Sáng nay vào trường đi làm như thường lệ, hôm nay mọi người có vẻ hối hả hơn thường ngày nhưng không ồn ào như mọi bửa. Cổng bảo vệ nay an ninh tuần tra dày đặc hơn. Mỗi sinh viên hay nhân viên vào trường đều phải xuất trình giấy tờ chứng minh và mở túi xách ra cho nhân viên kiểm soát chặt chẽ. Những lần khủng bố và trộm cắp trước ở đây cũng làm giống vậy nhưng chỉ là sau khi tai họa đã diễn ra và kiểm tra gắt gao cẩn thận như thế cũng chỉ được vài ngày, cùng lắm vài tuần. Tiếng còi cảnh sát hú vang inh ỏi khắp nơi dù không biết là họ đang đi tuần hay đang truy bắt ai nhưng nó cũng cho thấy khởi đầu một tuần mới đầy u ám bao trùm cả Paris.

Leo lên cầu thang trả lại cái máy ảnh cho người chị mà tôi mượn trước ngày diễn ra khủng bố đúng 1 ngày để cuối tuần du hí Paris. Giả sử nó không diễn ra vào ngày thứ 7 - cái ngày tôi có hẹn cùng với gia đình chuyện trò mà diễn ra vào ngày chủ nhật, cái ngày mà tôi quyết định một mình đi dạo khắp chốn bằng các phương tiện công cộng thì sẽ ra sao.? Tôi nói đùa với chị rằng “Chắc mai mốt em không dám mượn máy ảnh của chị nữa quá”. Rồi hai chị em cười.

Sau đó bước lên cầu thang, gặp cô thư ký dễ thương dạo nào. Bình thường nụ cười luôn trúc trực trên môi của cô nhưng sao hôm nay thấy cô đượm buồn đến lạ. Bình thường sau khi “Bonjour hay Salut” (Kiểu như Hi hay Good morning) thì người ta đều hỏi ngay một câu “Cava?” (ý hỏi Khỏe hem?). Người bắt đầu câu hỏi đó luôn là cô kèm với nụ cười hiền diệu thường ngày. Nhưng hôm nay tôi lại là người hỏi trước, cũng bắt chước bằng một nụ cười mỉm thân thiện. Nhưng cô bảo “Không ổn”, tôi hỏi tại sao vì cứ nghĩ cô bệnh khi thấy khóe mắt cô hoe hoe và ngấn lệ. Nhưng cô bảo rằng “Vì chuyện khủng bố”, nhưng do cái vốn tiếng Pháp hạn hẹp của mình tôi chẳng hiểu mô tê gì, cứ hả hả vài câu. Rồi cô chuyển qua nói thêm là “cuối tuần qua” tôi mới chợt hiểu và dẹp ngay đi nụ cười của mình lại.

Thấy cô buồn quá đỗi, tôi hỏi cô gia đình cô ổn chứ vì cứ nghĩ rằng cô buồn đến vậy không lẽ có người thân trong tai nạn đó sao. Nhưng cô lắc đầu bảo “Cô không biết mọi người sao chứ đối với tôi đó là một mất mát lớn”. Cô vừa nói vừa để tay lên ngực mình và mắt thêm đẫm lệ.

Nhìn mọi người, nhìn cô mà tôi thấy ân hận với những nụ cười “thân thiện” lúc đầu của mình. Biết rằng cũng xót thương cũng đau thay cho người dân Paris đó nhưng cái cảm giác những người của dân tộc mình phải đau thương có lẽ tôi chưa cảm nhận được hết, đối với tôi nó cũng chỉ đơn giản là một niềm đau của vô vàn niềm đau khác.

Tự nhiên cảm nhận được đời sống thật ngắn ngủi, nay thế này biết ngày mai ra sao? Cảm nhận được con người phương Tây mà bao nhiêu người nói hờ hững vô tâm sao nay họ có tình người vô thể? Có những cảm nhận chỉ có thể thấy bằng trái tim chứ không thể nào hiện rõ qua đôi mắt…