An thích mưa, hay nói đúng hơn là cậu thích ngắm nhìn mưa, ngắm nhìn cuộc sống biến chuyển lúc cơn mưa ùa về. Bầu trời dần biến đổi và kém sắc khi các luống mây đen khổng lồ di chuyển chầm chậm từ đông sang tây che khuất đi ánh sáng mờ nhạt của mặt trời đang dần mất hút. An nghe thấy tiếng rì rào từ rất xa và cậu biết rằng mưa đã đến ở con xóm bên kia sông. Tiếng rì rào ấy chính là tiếng mưa trút xuống những rặng dừa nước và tiếng gió đì đùng xô đẩy các nhánh dừa va vào nhau. Rồi tiếng rì rào lớn dần, cảm tưởng như hàng triệu triệu con ong đang tham gia một cuộc thi chạy việt dã và hướng về phía nhà cậu. Bầu không khí dần trở nên mát lạnh chạy theo những cơn gió ùa mây bốn phía. Mưa đã đến.

Bác Năm hàng xóm miệng kêu không ngớt hai thằng cu nhà ấy nhanh tay thu gom quần áo còn đang phơi. Hai cu cậu cứ cù cưa nhăn nhó vì còn mải chơi dở trò chơi điện tử. Đám gà nhanh chóng rút mình lạnh lẽo vào trong đôi cánh nhỏ của chúng và nằm im lặng trên cây xào bắt ngang qua căn nhà trống. Từng dòng nước chảy róc rách len lỏi qua các khe nước đã được đào từ trước dọc bên nhà. Chiếc lá khô nhẹ nhàng trôi từ dưới gốc ổi lách qua lách lại những gợn sỏi nhỏ trên đường đi và cố gắng vươn mình về phía trước. Chốc chốc lá lại lặng mình đứng lại như muốn chào cu cậu ễnh ương đang hí hửng đón đợt mưa về.

An và Tí ngồi đó, thích thú ngắm nhìn xung quanh. Thằng Tí rủ anh hai thi xem ai có thể chặt mưa ra làm hai khúc. Tay nó duỗi ra, gồng lên và bắt đầu liến thoắng chặt qua chặt lại các hàng mưa đang không ngừng rơi từ trên mái lá xuống dưới mặt sân. À thì ra nước mưa ấy cũng bị tay thằng nhỏ làm cho gián đoạn, thoáng chốc cảm tưởng dòng nước bị chặt đôi ra thành nhiều khúc. Thằng Tí thích thú làm hoài không thấy chán, An cũng bắt chước nó làm theo kèm nụ cười bẽn lẽn.

Tiếng ễnh ương, tiếng bù tọt kêu vang khắp chốn như tạo nên một dàn giao hưởng nhẹ nhàng nhưng vô cùng đặc trưng của chốn làng quê này. Bộ phận âm thanh ánh sáng cũng được chăm chút không kém khi tiếng sấm, chớp cứ thay phiên hiện lên hòa vào bầu không khí ẩm thấp nhưng mát mẻ. Mọi người trong gia đình bắt đầu ngồi quây quần bên nhau, ba An nằm võng, mẹ An vừa ăn trái bắp luộc vừa cười với một mẩu chuyện nhỏ đang kể. Thằng Tí giờ đã chuyển sang chơi trò xếp thuyền giấy thả trôi, còn An, vẫn cứ dán mắt vào mọi vật xung quanh mình.