Hôm qua đi rước một anh mới từ VN sang. Đường ra sân bay khá xa nên tôi phải đi từ tờ mờ sáng. Trời thì mưa nhẹ và vẫn còn tối. Đến được Gare d’Épinay-Villetaneuse thì trời cũng đã nhá nhem và có thể thấy được bên ngoài.

Đứng chờ tàu bên dưới cơn mưa lất phất và thầm quan sát. Mọi người có vẻ trầm lặng. Đa phần đều chú tâm vào chiếc điện thoại mang theo bên mình. Lên tàu thì thấy nhiều người hơn đang chăm chú đọc sách. Có người thì lơ đãng nhìn đâu đâu ra bên ngoài cửa sổ của tàu giống như tôi, vẻ mặt trông đâm chiêu lắm. Chắc họ cũng đang nghĩ về một điều gì đấy như tôi đang nghĩ.

Nói chung không khí buổi sáng sớm có vẻ vắng lặng và thêm tĩnh mịch với cái khí trời lạnh lẽo mùa đông của Pháp cùng cơn mưa nhẹ tí tách rơi ngoài trời.

Sau khi cùng anh kia về nhà để đồ, tôi một mình lên trên trường làm việc như mọi người. Đi trên con đường trống trải ngoại ô, hai bên là cây lá trơ trọi, nhà thì thưa thớt. Cái vắng lặng buổi sớm mai chốc chốc bị xé tan bởi tiếng động cơ máy bay trên bầu trời cao. Rồi nó lại bị xé bởi tiếng ù thoáng qua của một chiếc xe vừa trờ tới. Chính những lúc bất chợt của tiếng xe, tiếng máy bay, tiếng gió thổi hay một nhóm người nói trong bầu không khí tĩnh lặng chung chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa cuộc sống Paris và Hồ Chí Minh.

Nếu là một người đã sống đủ lâu ở đây, sẽ cảm nhận được rằng Paris nói riêng hay Pháp nói chung chỉ thích hợp với những người thích sự ổn định, yên bình, ít bon chen. Nó không phù hợp với những người ưa chuộng sự năng động hay một cuộc sống nhiều bon chen, vất vả.

Bạn có một công việc, bạn đi làm, đến ngày nghỉ thì bạn đi du lịch. Giờ tan tầm thì chạy về nhà, tầng tầng lớp lớp xe cộ, người đi đường, ai làm việc nấy, rất ít thấy sự quá ồn ảo trừ ở những gare lớn như gare trung tâm. Sự tôn trọng và quyền riêng tư được đẩy lên cao nhất. Môi trường công việc ít cạnh tranh gay gắt và có thể nói là khá lành mạnh. Không khí thì đa phần dễ chịu, ít ô nhiễm. Nói chung đem lại cho con người ta một cuộc sống tương đối thi vị, đôi lúc buồn và khá nhàm chán. Khác hoàn toàn với cuộc sống bộn bề, nhiều lo toan ở Việt Nam.

Bởi thế, kêu một người có thể hiểu cho hoàn cảnh bên này là điều cực kỳ khó và gần như là không thể nếu như họ chưa từng trải nghiệm thật sự. Điều ấy càng đúng hơn khi những người con xa xứ phải mang theo nỗi buồn của nhớ quê, nhờ người, nhớ bạn bè, gia đình. Khi họ gặp phải những khó khăn trong cuộc sống mà gần như chỉ có một mình họ chống chọi ở cái nơi cách mảnh đất hình chữ S đến tận 10.000 Km. Đó là một cảm giác trơ trọi thật sự. Điều ấy sẽ chẳng có ai có thể hiểu được.

Nói vậy cũng thấy rằng, rất trân trọng những ai có thể một phần gì đấy vượt qua khoảng cách vạn cây để có thể phủ chiếc chăn ấm của cảm xúc cho những người lạc lõng xa quê.