Qua đây thân được với anh A. Anh và vợ mới cưới (cách đây hơn 2 năm) có chuyện cãi nhau và chia tay khi anh vừa sang Pháp, còn vợ ở nhà. Anh ấy vừa làm xong luận án tiến sĩ về nước thăm gia đình 2 tháng rồi sang lại Thụy Sĩ làm tiếp posdoc (sau TS). Khi về nước vào lại cơ quan, anh gặp những đồng nghiệp cũng là bạn chung giữa anh ấy và vợ cũ. Họ lần lượt hỏi

Anh B: A, sao cậu lại có thể đi đưa vợ người khác đi đẻ thế kia?

Chị C: A, sao anh lại có bồ khi mới cưới vợ vậy?

Nhỏ D: Này A, bạn thân tớ mới nói nha, cậu hành xử thế là hèn lắm.

Thầy E: Thầy vẫn thấy nó còn yêu em lắm, nó không có lăng nhăng mà em bỏ nó là em sai đấy.

và những câu tương tự…

Khi tôi và những người bạn khác hỏi, anh ấy chỉ bảo là “không hợp nhau nên chia tay thôi”. Tôi không biết ai đúng ai sai trong chuyện này, tôi chỉ biết rằng tất cả các thông tin ở VN mà bạn anh ấy đang hiểu về anh ấy là SAI HOÀN TOÀN. Anh sang đây rất chăm chỉ học tập, theo tôi anh là 1 người chính trực, có trách nhiệm và thẳng tính. Anh ko sợ người khác buồn với cái thẳng của mình nhưng anh chân thành và tốt bụng, ko hề kêu than khi ai đó cần sự giúp đỡ cũng ko hề tính toán. Tuyệt nhiên anh ko hề có bồ bịch gì cả. Trong 3 năm sau khi chia tay anh ko về VN vì anh buồn và chỉ muốn tập trung cho làm việc, nhưng cũng ngần ấy 3 năm đủ để thông tin sai lệch đi 1 hướng khó kiểm soát.

Và những thông tin mà những người bạn anh ấy biết, có lẽ mọi người cũng hiểu nó từ đâu ra? Qua đây cho ta thấy 3 chuyện.

  1. Khi kể hay tâm sự với 1 ai đó về 1 vấn đề gì đó, ta rất hay chèn vào cảm xúc cá nhân, ta hướng người nghe theo câu chuyện mà ta tự tưởng tượng. Ta ém nhẹm hoặc làm sai lệch hoàn toàn nội dung câu chuyện thật liên quan đến đối tượng mà ta không hài lòng.
  2. Những người nghe 1 chiều và đã ra quyết định thì họ quá ngây thơ. Thông tin là 1 thứ khó đoán, nhất là khi chỉ nghe từ 1 phía.
  3. Người ko thể tự giải thích cho mình là những người thiệt thòi nhất. Nhưng họ cũng ko cần phải tự minh oan cho mình, ta sống thật với ta thì chẳng sợ miệng đời nó như thế nào!