Xuất thân là một sinh viên sư phạm, An may mắn trong một lần đi uống nước với chị bạn của Mi1 được chị ấy giới thiệu về chương trình này. “Ah, em có biết cái chương trình cao học liên kết với Pháp không? Chị có một nhỏ bạn đã từng học cái ấy đấy. Hình như năm nay vẫn còn tuyển thì phải.”.

Mời bạn đọc lại kỳ 1

– Dạ em không biết chị ơi, chị có biết tên chính xác của nó là gì không ạ? - Mặt An bỗng sáng hẳn lên khi nghe đến thông tin này nhưng trong thâm tâm của cậu, nó vẫn chỉ như một cơn sóng nhẹ khẽ dập dìu dưới ánh ban mai mà thôi.

– Chị cũng không rõ nữa em ơi, hay là em qua trường Tự nhiên hỏi thử xem sao.

– Dạ, em sẽ hỏi thử, em cảm ơn chị. Hôm nay định ra hỏi chị thông tin chương trình Thạc sĩ bên trường tự nhiên thôi hà. Chị học có khó lắm không chị?

An, chị Yến2 và Mi tiếp tục chuyện trò vui vẻ cho đến xế chiều. Nói chung An cũng đã biết được kha khá thông tin về chương trình cao học bên trường Tự nhiên. Cậu dự định sau khi tốt nghiệp sẽ luyện thi vào chương trình này. Sở dĩ An không chọn sư phạm vì cậu nghĩ sư phạm mang tính lý thuyết quá nặng, cậu nghĩ rằng bên Tự nhiên sẽ có chút gì đó ứng dụng thực tế hơn, dù rằng vẫn biết có thể không như cậu tưởng tượng.

An chọn Tự nhiên cũng còn bởi nhiều yếu tố khác. Nhớ khi xưa học môn “Lý thuyết trường, lý thuyết Galois” do thầy Mỵ Vinh Quang dạy, giáo trình được sử dụng khi ấy là của thầy Bùi Xuân Hải bên Khoa học Tự nhiên biên soạn. An có vài mục đọc hoài cũng không hiểu nên đã viết mail hỏi thầy. Dù là email của một người vô cùng xa lạ, thầy Hải cũng trả lời rất tận tình và nhiệt tâm. An có ấn tượng rất tốt với thầy nói riêng và trường Tự nhiên nói chung từ đó. Thêm nữa là thông tin các sinh viên đi du học xuất phát từ các chương trình liên kết đào tạo giữa trường tự nhiên và các nước cũng nhiều hơn, do đó An quyết định chọn thi cao học ở trường ấy để tự tìm cơ hội du học cho chính mình.

– Cô cho con hỏi thông tin về một chương trình Thạc sĩ Toán liên kết với Pháp ạ! – An vào phòng đào tạo trường tự nhiên, gặp ngay cô tiếp tân liền hỏi.

– Chương trình liên kết với Pháp? Sao nghe lạ quá vậy? Để cô kiểm tra thử, con ngồi ghế chờ cô xíu!

Dạ” – An ngồi chờ và quan sát trong lúc cô phục trách lục tìm các thông tin liên quan. Phòng tiếp sinh viên nằm cùng vị trí với văn phòng đào tạo, ngăn cách bởi một vách ngăn nhỏ. Phòng thuộc dạng tầm trung nhưng có vẻ to hơn các phòng ban khác, có lẽ vì tính chất đặc biệt và quan trọng của phòng nên nó được ưu tiên hơn hẳn. Tuy nhiên nếu so với trường sư phạm, phòng đạo tào trường tự nhiên có vẻ nhỏ hơn và khá tù túng. Cũng dễ hiểu khi diện tích trường tự nhiên nhỏ hơn rất nhiều so với trường sư phạm. Nằm chiễm chệ ở trung tâm thành phố, trường sư phạm nổi lên như một trường “giàu có” khi chiếm một mảnh đất khá lớn ở ngay Quận 5. Kế cận là trường tự nhiên với diệnt ích nhỏ hơn. Hai trường trông nổi bậc hơn hẳn phần còn lại với hai toà nhà cao tầng nhô cao, xung quanh không có nhiều toà nhà cao như vậy.

Thái độ tiếp sinh viên của cô phụ trách bên này có vẻ dễ chịu hơn bên trường sư phạm của cậu. Có thể đây chỉ là cái nhìn phiến diện khi cậu chỉ mới đến đây lần đầu tiên, tình cờ gặp được cô này dễ chịu, ai biết được những người khác ra sao. Nhưng lắm lúc nghĩ lại, An thấy buồn vì thái độ và cách sống này của người Việt Nam ta. Ai cũng vì cuộc sống, cũng có công việc và trách nhiệm riêng. Hà cớ gì lại tự cho mình cái quyền hơn người chỉ đơn giản mình có cái mà người khác đang cần. Để rồi hạch sách và chèn ép đối phương khi họ cần sự giúp đỡ.

Không thấy con ơi, con nghe thông tin đó ở đâu thế?” – An giật nảy mình khi bị cô phụ trách kéo ra khỏi mớ suy nghĩ mông lung.

– Dạ con nghe từ một người bạn, cũng chưa biết rõ nên con mới sang đây hỏi cô, con là sinh viên sư phạm.

– Hay con thử sang văn phòng khoa Toán tin hỏi các thầy cô bên đấy xem sao, chứ phòng đào tạo không có thông tin về chương trình này, xin lỗi con nha.

Dạ, không có gì ạ, con cảm ơn cô!” – An lủi thủi quay ra cửa với vẻ mặt vô cùng thất vọng. Cậu ngó ngang ngó dọc tìm xem văn phòng khoa Toán tin ở đâu để hỏi. Nó kia rồi, một căn phòng không lớn lắm, nằm hơi chệch góc so với phòng đào tạo. Tuy nhiên, hôm nay văn phòng khoa Toán không làm việc, cửa đóng kín mít.

An ra về trong lòng vô cùng khó chịu, cái cảm giác về một chương trình không biết có thực sự tồn tại trên đời này không vẫn chưa được giải đáp. Phải chi chị Yến chắc chắn hơn hay phòng đào tạo có một tí thông tin gì đấy thì có lẽ An đã an tâm hơn phần nào. Gặp nhiều người, có thể họ đã bỏ qua, không quay lại nữa, nhưng An nghĩ, dù sao cũng kế bên trường mình3, thôi thì quay lại vào một hôm khác vậy.

An phải đến thêm hai lần nữa thì mới gặp được một chị phụ trách ở văn phòng khoa Toán. Thật may mắn, chương trình ấy là có thật. Cậu hỏi rõ thông tin liên quan và nhanh chóng chuẩn bị giấy tờ4 để dự tuyển.

Cái duyên bén nở, hoàn cảnh đẩy đưa và có một chút gì đấy may mắn trong quyết định và lựa chọn, An đã đỗ kỳ thi tuyển sinh của chương trình. Cha An khi ấy nghe con trai đậu, dù đang rất mệt vì xỉn say sau bửa tiệc sinh nhật con của một đồng nghiệp, cũng bật dậy reo lên sung sướng. Cha như quên hết mọi mệt mỏi, chạy thằng lên nhà nội An gần đó khoe với mọi người. An thấy được trong mắt cha niềm vui vẻ và sự tự hào. Càng hiểu được điều ấy bao nhiêu cậu càng tự nhủ bản thân mình càng phải cố gắng thêm bấy nhiêu…

Chú thích

  1. Mi (Nguyễn Trần Ái Mi) : người yêu của An. 

  2. Chị Yến: chị hiện tại là người đại diện cho chủ nhà trọ căn nhà mà Mi đang thuê. Chị vốn là sinh viên ngành sư phạm Toán trường đại học thành phố H, vào thành phố A vừa dạy thêm vừa học lên cao học. Chị đang học chương trình Thạc sĩ của trường Đại học khoa học tự nhiên. 

  3. Trường sư phạm và trường tự nhiên thành phố A vốn thông nhau ở khoản giữa trường. Ở lối vào ngay chỗ thông nhau ấy, có một bãi gởi xe của trường tự nhiên, An thường gởi xe ở đây. 

  4. Giấy tờ cần thiết để dự tuyển : các hồ sơ cá nhân bình thường, bảng điểm học kỳ cuối cùng ở trường đại học, yêu cầu Toefl PBT phải trên 450.