Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, tôi cũng xin nhớ lại một chuyện cũ về kỳ thực tập sư phạm lần 2. Đó là về cô giáo hướng dẫn thực tập khó mà tinh tế của tôi. Năm ấy là năm thứ 4 đại học, tôi nhận chủ nhiệm một lớp 11 trong trường THPT Giồng Ông Tố Q2 (trong khi nhà trọ ở Quận 11). Tôi đồng chủ nhiệm cùng với một bạn khoa Văn (trong hình) dưới sự hướng dẫn cô Ngọc, 10 năm tuổi nghề (trong hình).

Lớp tôi phụ trách lại cũng là một lớp rất tệ về mặt thành tích. Mới về do nhà xa và chưa hiểu tình hình lớp nên tôi và bạn Phương thường bị cô la rằng không chờ học sinh về hết để kiểm tra tình hình lớp học. Vì việc này mà có khi 12h tôi dang nắng chạy 30p về nhà, ăn qua loa, nghỉ độ chừng vài tiếng, chuẩn bị giáo án rồi lại chạy tiếp 30p đến trường chỉ vì tụi nhỏ có tiết cuối buổi chiều và phải có mặt tôi thì tụi nó mới chịu làm vệ sinh.

Hôm ấy ngay dịp lễ hội chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3. Nhà trường có tổ chức một số hoạt động bao gồm chụp ảnh kỷ niệm trường và thi kéo co.

Phần chụp hình, tôi hỏi có em nào có máy chụp hình không, không ai trả lời cả. Thế là tôi tự thu xếp 1 máy chụp hình cho tụi nó. Xong vào lớp tôi hỏi có ai chụp hình giúp thầy không, cũng không ai trả lời. Tôi bực bội tự chụp luôn chỉ kêu tụi nó làm models, thế mà tụi nhỏ cũng ngại ngùng và cứ né tránh. Xong cũng tôi chỉnh luôn phận hậu kỳ và sau đó tôi đưa cho lớp trưởng để gởi dự thi lấy tên 1 học sinh trong lớp. Không ngờ cuối cùng hình chụp của lớp tôi lại được chọn đại diện dự thi cấp thành phố.

Cô biết được đó không phải do học sinh trong lớp làm mà do tôi. Đang ở nhà, cô nhắn một tin ngắn gọn nhưng đanh thép rằng tôi đã dạy hư tụi nhỏ về tính trung thực. Chiều chạy lên trường vì có tiết dự giờ, đường xa nắng nôi và bụi làm mắt tôi đỏ hoe. Vào gặp ngay cô ngồi đấy, cô bảo tôi lại gần để trò chuyện. Cô lại la tôi một trận về vụ này và kêu tôi phải rút kinh nghiệm. Mắt tôi khi ấy đỏ hoe và có chảy tí nước vì mới đi đường xa, tôi thì lại ngại vì sợ cô bảo là tôi mít ướt.

Tôi hôm đó về tôi trằn trọc hoài mà ngủ không được, tôi buồn. Tôi buồn không phải vì tôi bị cô la, tôi sợ bị cô trừ điểm. Tôi buồn vì thấy hối hận. Tôi đã dạy học sinh của mình về tính không trung thực.

Rồi đến ngày thi kéo co. Vận động rát cổ họng với được 10 anh chị xinh trai đẹp gái chấp nhận vào thi. Thế mà không hiểu sao vẫn thiếu 1 đứa. Thế là tụi nó “mượn” từ một lớp khác không thi. Lạ kỳ thay, lớp tôi lại thắng liên tiếp và tiến sâu vào vòng trong. Tuy nhiên, lớp khác biết được, mách ban tổ chức vì có 1 bạn ngoại bang. Lớp tôi bị loại một cách tức tửi. Cô tôi lại biết được và trách chúng tôi một lần nữa. Khi đi gác thi giữa học kỳ. Có một thầy gác chung bảo là cô Ngọc khó lắm, khi xưa có 1 thực tập sinh đã bị cô cho 6 điểm (1 số điểm thấp mà chẳng ai muốn nhận). Tôi sợ xanh mặt mà không nói nên lời. Tôi đã làm cô phật lòng nhiều. La nhiều. Có lần ngồi dưới trò chuyện cùng một đứa học trò khi dự giờ giảng của cô. Cô nói lớn “Thầy Thi không được nói chuyện riêng với học trò nha”. Khi ấy tụi nhỏ cũng quý tôi lắm. Rồi ngày chia tay lớp cũng tới. Khi ấy cô Ngọc mời tôi lên phát biểu cảm nghĩ. Tôi quyết định dùng 1 câu chuyện cười để kể cho tụi nhỏ nghe. Kể xong không đứa nào cười cả. May mà có 1 đứa thêm mắm thêm muối vào câu chuyện đó, tự nhiên cả lớp cười lăn cười bò, nó đã giải vây cho tôi 1 vố quê độ trông thấy.

Khi chia tay, tụi nhỏ đã âm thầm tạo 2 hộp quà (1 cho tôi và 1 cho Phương). Trong hộp quà đó, có rất nhiều hạt giấy và giấy đã xếp gọn gàng. Mỗi tờ đều là cảm nhận của tụi học trò dành cho tôi và Phương. Những dòng chữ nhỏ nhắn nghiêng qua nghiêng lại, những câu nói chân tình “Thầy Thi đập chai”, “Thầy hiền quá hà”, “Tụi con nhớ thầy”,… làm tôi thấy rất ấm áp và nhớ “đám bạn nhỏ” chỉ gắn bó đúng hơn 1 tháng này. Rồi cô Ngọc bảo tôi lại gặp, cô nói cô cho tôi 9đ. Cô hỏi tôi có buồn không? Tôi khi ấy cũng bất ngờ, bảo ngay không cô ơi. Tôi bất ngờ vì không ngờ tôi lại được đến tận 9đ dù tôi làm phật ý cô nhiều. Rồi cô tặng tôi cuốn “Quẳng gánh lo đi và vui sống”. Năm ấy ngay lễ hội sách, cô đi thấy hay và mua tặng tôi. Đến giờ tôi vẫn còn giữ. Có lẽ trong mắt cô, một anh chàng giáo viên non nớt, ngây thơ, đôi mắt luôn có vẻ buồn buồn, lại cuống cuồng vì 1 bầy con thơ bất đắc dĩ và bị cô la hoài nên sẽ ưu tư lắm đây. Năm nay lại là năm cuối của tôi. Tôi sẽ rất bận và cũng là năm tôi chính thức bước ra con đường đời. Cô rất tâm lý khi tặng tôi quyển sách ấy.

Có những người thầy không hẳn dạy ta chữ, họ dạy ta những điều hay lẽ phải, những kinh nghiệm mà có lẽ cả đời ta cũng khó mà có thể tự tiếp thu được. Tôi thầm cảm ơn cái buổi bốc thăm chia trường, khi mà tôi xui xẻo bị phân đến một trường vùng sâu vùng xa như thế. Để tôi được gặp cô, gặp cái tụi nhỏ dễ thương ấy.

Chúc ngày nhà giáo thật vui và ý nghĩa đến mọi người, những người lái đò thầm lặng của đất nước Việt Nam.