Nghề nghiệp vốn dĩ phân chia thành hai loại khá nghịch nhau về tính chất - lao động chân taylao động trí óc. Cũng chính vì thế mà hai nhóm lao động này thường hay xem nhẹ nhau chỉ vì họ chỉ hiểu rõ bản chất công việc của riêng mình. Đôi khi ngay trong nội tại của từng loại công việc cũng bao gồm chính cái mâu thuẫn này.

Người lao động chân tay thường nhận thức rõ kết quả lao động vì nó được đo lường trực tiếp bằng sức của họ, kết thúc một ngày để lại dấu ấn ngoại vi trên cơ thể họ. Đó là mệt mỏi, là quần áo vấy bẩn, là những giọt mồ hôi lã chã rơi,… Những người quan sát bên ngoài cũng có thể nhận thức được kết quả lao động này vì nó là những biểu hiện bề ngoài.

Người lao động trí óc thường không biểu hiện gì bên ngoài trừ khi họ “nói ra”. Xét về quần áo, nơi làm việc, tính chất công việc của họ thì khó có thể biết được ai có làm hay không, ai có cực nhọc hay không. Cũng giống như lao động chân tay, chỉ có những người trong nhóm lao động trí óc mới nhận thức được sự khó nhọc và thành quả công việc do chính họ làm được.

Nói về thành quả, lao động chân tay cho ta những thành quả mang tính ngắn hạn và tức thời. Một sự cố gắng, một kết quả đạt được. Trong khi đó, lao động trí óc mang đến thành quả dài hạn, không thể một sớm một chiều có thể cho ra kết quả, nhiều khi không có kết quả gì.

Có một sự bất công dễ dàng nhận ra. Chân tay làm nhiều, được nhiều (tính theo số lượng), dễ dàng nhận ra ngay. Trí óc không biết làm bao nhiêu, không thể đong đo hay tính toán được, nhìn sơ bên ngoài thì làm rất ít, thậm chí không làm gì.

Mâu thuẫn càng được đẩy mạnh khi sự bất công “dễ thấy” đó được quy ra vật chất là tiền lương. Làm có vẻ ít hơn, trong môi trường thuận lợi hơn nhưng đa phần lao động trí óc lại nhận lương rất cao, nhất là khi đem so với lao động chân tay.

Nói là nói thế chứ có mấy người phân biệt được hai loại lao động này? (Bản thân người viết cũng không chắc). Một nhân viên văn phòng, biết rõ cái mình cần làm, làm trong một phòng máy lạnh, công việc ngày này qua ngày nọ cứ thế mà làm, họ không cần hoặc rất ít phải động não. Họ vẫn ăn mặc tơm tất, họ vẫn không đổ nhiều mồ hôi, họ vẫn có môi trường làm việc tốt, nhận lương cao. Vậy họ có được gọi là lao động trí óc không hay chỉ là một dạng khác của lao động chân tay?

Một nhà nghiên cứu thực địa, suốt ngày phải đi ra thực tế để khảo sát, để thăm dò ý kiến, để điều tra tình hình, để thí nghiệm ở những nơi có điều kiện khó khăn. Quần áo họ không hề tơm tất (đa phần những nhà khoa học không ai để ý nhiều đến vẻ bề ngoài của mình). Họ cũng không hề làm trong các môi trường dễ chịu gì, mồ hôi thì l4 chã tuông, có khi công việc ảnh hưởng đến tính mạng. Vậy họ có được xếp vào lao động chân tay không?

Có một bạn đã hỏi tôi rằng, Thi sang đây được cho tiền suốt ngày chỉ học thôi hả? Trong câu hỏi của bạn ấy hàm chứa một sự bất công. Ừ thì bất công thật khi thứ mà tôi làm ra không nhiều và khó định lượng, cũng rất khó hiểu với nhiều người trong khi thứ mà bạn ấy làm ra hàng ngày rất cực nhọc. Trách sao được giờ?

Chỉ biết rằng nhờ bạn mà tôi thấy rằng mình nên trân trọng mọi nghề miễn sao nó chân chính.