Hôm nay dự seminar (buổi thảo luận chuyên đề) của một bạn người Ý dành cho đối tượng là các nghiên cứu sinh (NCS) trong cùng khoa. Bạn ấy nói tiếng Pháp vì đa số NCS là người Pháp và đều biết tiếng Pháp ngoại trừ 2 đứa Việt Nam là tôi và một nhỏ em với vốn tiếng Pháp chưa đủ trình để nghe “sống” như thế này. Tuy nhiên tôi vẫn có thể theo dõi được nội dung một phần nào đấy.

Nhìn phong thái nói chuyện của bạn người Ý rất ư là tự tin, nói tiếng Pháp phải nói là như gió dù rằng đó không phải là tiếng mẹ đẻ của bạn ấy. Ngó sang một bạn khác đang đặt câu hỏi, bạn ấy cũng lại là người Ý, hai bạn Ý nói với nhau bằng tiếng Pháp mà như hai người Pháp nói chuyện với nhau vậy, trong lòng không khỏi hâm mộ.

Họ không phải dân chuyên ngôn ngữ, họ là dân chuyên Toán. Đó mới là thứ tôi muốn nói đến. Bạn không nhất thiết phải là dân chuyên ngành mới có quyền giỏi về một chủ đề nào đó.

Bạn có thể viết một quyển sách, một tiểu thuyết dù rằng mình là một giáo viên dạy vẽ như cô Võ Diệu Thanh. Bạn có thể là một CEO nổi tiếng của một công ty tỷ đô dù rằng mình xuất thân là lập trình viên như chàng trai Mark Zuckerberg cách đây gần 10 năm. Bạn có thể là một cầu thủ, một trọng tài bóng đá chuyên nghiệp dù rằng mình là một luật sư, một bác sĩ hay kỹ sư như một số người trong đội hình lịch sử mà Ireland gởi đến Euro vừa qua.

Có vẻ như nhiều người thấy rằng mình không đủ giỏi để làm một điều gì đó mình thích hoặc đã từng thích. Thường người ta bảo nghề chọn mình nhưng sở thích và đam mê thì chỉ có mình chọn nó. Một cái khách quan, một cái chủ quan thì tất nhiên sẽ có thể không cùng một thứ. Bạn có thể không làm trong lĩnh vực bạn thích nhưng chẳng ai cấm bạn tự mình tiến sâu vào lĩnh vực không liên quan ấy cả.

Nhiều khi bạn (và trong đó có tôi) sợ rằng mình vẫn chưa đủ khả năng làm cái gì đó khác chuyên môn thực tế dù rằng ta rất thích. Bạn lấy lý do là trái sở trường, bạn lấy lý do là vẫn chưa đến lúc, bạn quá cầu toàn cho sự bắt đầu hay mục tiêu bạn đề ra quá cao? Quan trọng hơn và gần như là lý do chính, bạn sợ thất bại.

Làm sao bạn có thể làm được gì khi thậm chí bạn còn lười bắt đầu xắn tay áo lên?