Tôi có dịp được về quê nghỉ dưỡng 2 tháng trước khi quay trở lại cuộc sống bộn bề của việc nghiên cứu. Quê tôi là một xã hẻo lánh ở giữa miền Tây sông nước. Nói là hẻo lánh chứ thực ra “điện cũng đã về làng” và cuộc sống người dân quanh đây nói chung đang phất lên từng ngày.

Về quê, cái tôi thích nhất là những lúc ngồi quây quần bên bè bạn, có cả những người anh, người chị, người cô, người chú. Ngồi quây quanh 1 chiếc bàn uống nước trà, cà phê và tám chuyện. Sáng sáng chạy dạo quanh chợ, những quán nước luôn đầy ắp những con người ta ngồi đó cà phê sáng. Có người đọc báo, có người mân mê chiếc điện thoại chạm chạm nhấn nhấn gì đấy. Cũng có những người trò chuyện liên hồi, miệng cười tít mắt. Tất thải họ tôi đều thấy không phải là sự lười biếng mà là một niềm vui không lo toan, suy nghĩ.

Tôi quen anh Cầm, một người hiền lành chất phát. Anh đang làm cho 1 tiệm bán thức ăn gia súc. Công việc của anh là chở những bao thức ăn 30Kg đến những hộ gia đình chăn nuôi. Công việc chỉ đơn giản là khiêng, chất những bao thức ăn lên xe, chạy đến nhà người đặt hàng và giao, sau đó lại làm chuyến khác. Công việc tuy không quá nhẹ nhàng nhưng được cái có thời gian rãnh rỗi để nghỉ ngơi. Tôi, cùng thằng em trai con chú rất thân và ảnh thường ngồi quán nước đối diện tiệm bán thức ăn để tám chuyện trong lúc rãnh rỗi. Ngồi uống miếng trà đá, ngắm nhìn cuộc sống của xóm chợ quê, mỗi người mỗi việc, nhìn lại anh Cầm đang nâng ly uống và cười khanh khách về 1 chủ đề nào đó. Tôi thấy cuộc sống này vô cùng đơn giản nhưng cũng đáng quý biết bao. Anh ấy làm 1 tháng cùng lắm là 3 triệu hơn (thật ra tôi không rõ là bao nhiêu, đây là con số tôi ước đoán, có thể thấp hơn nhiều). Một con số không quá cao nhưng đủ sống ở chốn làng quê này. Qua cách sống, nụ cười của người dân lam lũ nơi đây, họ vẫn tụ họp nói chuyện cười đùa, họ vẫn thanh thản hút 1 điếu thuốc bên chiếc cốc cà phê còn bốc khói nghi ngút, cảm giác rằng trong họ mọi chuyện điều rất đỗi dễ dàng, cuộc sống của họ là một sự hưởng thụ của bậc đế vương. Làm thì làm thôi, sống là phải có sự vui vẻ, không lo toan, mệt mỏi. Tôi thích một cuộc sống như thế. Thành phố thị phi, xô bồ, bon chen, ừ thì lương có cao thật nhưng tìm đâu ra những khoảnh khắc vô tư và vui vẻ như thế này?

Từ khi về quê đến nay, tôi có dịp bước chân lên thành phố 2 ngày 2 đêm. Một sự thay đổi lạ đến không ngờ nhanh chóng làm tôi choáng ngợp và có chút không quen. Con người ta giờ đây quen với những quán cà phê sang trọng, một ly lên tới 40k là ít nhất. Khi vào trong, mỗi người một bàn, xung quanh là 4 bức tường cùng 1 bài nhạc du dương nào đấy. Nói thật, tôi không thích môi trường như vậy. Không phải tôi tiếc tiền. So với những quán cốc vệ đường, nhất là ở giữa 1 tiểu công viên nhỏ ở đường Lữ Gia, gần chung cư. Không khí trong lành, gió thổi mát lạnh. Một không gian thoáng đãng thoải mái hiếm hoi giữa chốn thành thị tất bật này làm cho tôi thấy khoang khoái đến lạ. Bạn bè ngồi tụ họp bên 1 chiếc bàn mũ, ngồi 1 chếc ghế đơn giản, máy lạnh là trời, nhạc là âm thanh của cuộc sống. Nó làm cho tôi cảm thấy khoan khoái và dễ chịu đến lạ. Nếu cho tôi lựa chọn và so sánh, cái quán 40k kia thì chỗ mà tôi đang ngồi này chắc cũng cỡ hơn 100k một ly nhưng thực tế nó chỉ hơn 10k mà thôi.

Nghĩ kỹ lại, con người ta ở chốn đô thị phồn vinh, nhiều lúc không để ý đến cái thoải mái thật sự của bản thân mình, cứ nghĩ rằng vào các quán sang trọng, đắc tiền là sành điệu, vào 1 quán vệ đường là ám chỉ ta nghèo, ta không sang. Cần gì như thế? Lương làm 1 tháng có khi chỉ 7 triệu, vậy mà vào hết nhà hàng này đến cà phê sang trọng kia để rồi cuối tháng mì tôm, vay mượn thì sống thế để làm chi? So sánh với các cô bán nước sâm lạnh, bán xôi dạo trước cổng trường có khi lương của các cô ấy lên đến hơn chục triệu 1 tháng là chuyện bình thường nhưng người ta vẫn cứ ăn mặc giản dị, hội họp ở những quán bình dân, cái quan trọng là người ta biết dùng số tiền ấy vào đâu cho hợp lý, người ta biết nghĩ cho tương lai, cho con cái của họ sau này và cái mà người ta có được không phải là thứ sĩ diện ảo mà là niềm hạnh phúc giản đơn khi được tụ họp cùng bè bạn hợp ý, niềm vui khi đứa con thơ được ăn học đàng hoàng, gia đình tụ họp ăn một bửa ăn đầm ấm. Đó mới thực sự là hương vị của cuộc sống, là thứ mà cho dù giàu sang cách mấy cũng khó có thể có được.

Nếu nói cuộc sống ở chốn thành thị với đồng lương cao ngất ngưỡng kia là cao sang, là quý phái khi suốt ngày quần quật với công việc để rồi tối về không ở bên gia đình mà đi vào các nhà hàng, cà phê sang trọng cùng bè bạn với cái giá của “đại gia” thì có lẽ cuộc sống của những người dân lam lũ quê tôi là cuộc sống của một bậc đế vương thực sự.

Nói là nói thế chứ tôi không hề phê phán tất cả những người cố gắng kiếm tiền vì gia đình, những người giàu sang. Tôi không phải là một người quơ đũa cả nắm. Suy cho cùng, con người ta ai ai cũng không hề muốn mình nghèo, cũng muốn 1 lần vào các quán sang trọng ít nhất 1 lần cho biết ta biết tây. Cái tôi muốn nhắn gởi ở bài viết này là cảm nhận cuộc sống giản dị mà vui vẻ, đồng tiền không còn là thứ đánh giá sự giàu sang hay hèn mọn. Cái giá trị đích thực của một con người không ở số tiền mà anh ta nắm giữ mà thật ra nó nằm ở cách anh ta nhìn nhận cuộc sống như thế nào và có những đóng góp gì cho xã hội.

Niềm vui lớn nhất của tôi là có thể quan sát cuộc sống và cảm nhận, thấy được cuộc sống này như một dòng chảy, mỗi người là một dòng sông. Cái họ làm, điều họ nói, đích họ đến, nơi họ dừng chân, nụ cười, ánh mắt, tất thải đều có ý nghĩa riêng của nó. Cuộc sống là muôn màu, là đa sắc, ta nhiều lúc quá xô bồ mà quên đi cảm nhận hương vị của cuộc sống xung quanh.