Cũng lạ, nó khá thân và chơi khá được với mấy người lớn tuổi hơn nó hơn là chơi với mấy em nhỏ. Có lẽ nó đã quá già so với tuổi của mình hay nó chỉ thích làm trẻ con so với người khác? Khó biết được!

Ngày xưa nó quan niệm các cô chú tầm 25 tuổi trở lên, gần 30 đều là những người trưởng thành, những “người lớn”, khi ấy nó mới chỉ tầm dưới mười. Nó xem họ, cách nói chuyện, cách thuyết phục, thông tin họ mang lại cũng có giá trị và độ nặng như những gì ba mẹ nó nói với nó vì đối với nó, cả ba mẹ và họ đều ở tầng lớp “người lớn”.

Rồi khi đạt đươc cái độ tuổi “cô chú” ấy, nó mới thấy không hẳn là vậy. Tầm 25 và gần 30 vẫn còn trẻ, vẫn chưa đủ độ chín mùi của sự trưởng thành như nó quan niệm hồi còn trẻ. Và rồi ranh giới của tầng lớp “người lớn” trong mắt nó nới rộng rạ hơn.

Nó gặp và thân với khá nhiều anh chị, nhiều khi nó nghĩ sao mấy anh chị trưởng thành quá, suy nghĩ rất chính chắn. Rồi nó ngạc nhiên khi mấy anh chị chỉ nhỉnh hơn nó có 2 hay 3 tuổi, có anh chị chỉ nhỉnh hơn nó đúng 1 tuổi đời. Mấy anh chị cũng chỉ mới 29, 30 thôi. Ờ tầm tuổi ấy cũng khá lớn rồi, cũng phải, họ đã đủ trưởng thành.

Bỗng nó giật mình nhìn lại, hóa ra nó cũng đã gần 28 rồi đấy, tháng 3 tới là đủ 28 rồi còn gì, cũng sắp đến cái giới hạn của tầng lớp “người lớn” ấy rồi. Chắc có lẽ nó sẽ lại tiếp tục nới rộng cái giới hạn ấy ra…