Không biết bạn có bao giờ gặp phải câu hỏi này do chính bạn đặt ra? Tôi đã gặp và có lẽ đã có được câu trả lời cho riêng mình.

Thường thì câu này dùng để phân biệt giữa yêu và thích, giữa cái cảm giác bền vững với cái cảm xúc nhất thời trong tình cảm, trong nhịp đập của trái tim. Cũng chính vì liên quan nhiều đến cảm xúc nên rất khó phân biệt. Thật sự là vậy.

Nhiều người sẽ nghĩ, để có thể trả lời câu hỏi này, trước hết ta phải hiểu được yêu là gì. Với nhiều thứ có lẽ đúng nhưng với tình yêu, theo tôi rất khó. Bởi vốn dĩ tình yêu rất khó định nghĩa. Nó cũng giống như việc cô bạn gái hỏi chàng trai “Tại sao anh yêu em?”, câu trả lời tham khảo nhất tôi từng được biết chính là “Vì em là chính em”.

Theo tôi, điều thứ nhất để biết mình có thật sự đang yêu một ai đó chính là cảm giác thoải mái và trân trọng khi ở cùng người đó. Có thể hai từ đó không nói lên hết cái hiểu của tôi nhưng tôi sẽ cố gắng miêu tả chúng.Tôi nhìn rất nhiều cặp đôi, cũng có nhìn lại quãng thời gian mà tôi nghĩ mình đã thật sự đắm chìm vào tình yêu. Điều tôi thấy được chính là sự thoải mái, vui cười của các chàng trai dành cho cô gái hay ngược lại. Đó là cái nhìn trân trọng, nụ cười không gượng ép hay có mục đích, chỉ cười vì đơn giản đang được ở bên người mình thấy là làm mình thoải mái nhất. Đó là những hành động trêu ghẹo, chọc cười hay những cử chỉ trân trọng dành cho nhau. Nó không phải làm để thể hiện cho bất cứ ai thấy hay làm để tự đánh lừa cảm giác bản thân, đó là những hành động gần như vô thức, nó xuất phát từ chính trái tim của mỗi người. Đó chính là cảm giác yêu thương.

Điều thứ hai, tôi nghĩ đó là nỗi nhớ. Nỗi nhớ này hiện hữu ngay cả khi chúng ta được gặp người ta yêu mến, họ ở ngay trước mắt ta, đang trò chuyện cùng ta nhưng ta vẫn có cảm giác nhớ. Nhớ khi ấy chính là sự sợ hãi phải kết thúc khoảnh khắc ấy. Nó giống như cảm giác sợ hết khi đọc một quyển sách thật là hay dù nó vẫn chưa hết vậy. Cảm giác nhớ này còn là cảm giác khó chịu khi không được thỏa mãn, cảm giác muốn đánh động đến người mình nhớ chỉ vì…không gì cả. Cái nhớ này còn là cái nhớ muốn được sẻ chia. Mỗi khi bạn có một điều gì đó hay, một thứ gì đó đẹp, một món ăn ngon, tự giác trong tâm thức bạn gợi cho bạn cảm giác muốn chia sẻ. Nói hơi buồn cười, nó giống như cảm giác bạn muốn share thứ gì đó lên facebook nhưng thay vì nhiều người, bây giờ bạn chỉ muốn dành những thứ hay ho đó cho chỉ duy nhất một người mà thôi.

Thứ ba, đó chính là sự tin tưởng. Tin tưởng vào vẻ đẹp, vào tài năng, vao mọi thứ. Bạn cho dù có giỏi giang cách mấy, biết người đó yếu lĩnh vực nào đó cách mấy thì bạn vẫn thích tham khảo ý kiến của họ. Bạn sẽ không mảy may kiểm chứng hay đắn đo dưới sự khuyên bảo hay ý kiến của đối phương. Dù rằng cảm giác này đôi khi không chính xác về mặt thực tế nhưng sẽ có lúc bạn có nó nếu như bạn đã thật sự yêu. Sự tin tưởng này còn bao gồm cả những điều không so sánh. Cảm giác so sánh là thứ giết chết tình yêu và cũng chính là thứ cho bạn biết rằng tình yêu hiện tại mà bạn nghĩ bạn đang có, đang có vấn đề. Niềm tin còn cho thấy sự thủy chung, sự gắn bó ở trong đó.

Chắc có bạn sẽ bật cười, rằng tình yêu không chỉ màu hồng, không phải ai yêu rồi cũng luôn hạnh phúc. Tất nhiên rồi cũng sẽ có những lúc hờn dỗi, nhưng lúc ghen tuông, tức giận. Nhưng ở đây tôi đang nói về cảm giác của một người tự nhìn nhận với mình và hỏi mình rằng “mày có thật sự đang yêu?” Ba cảm giác ở trên không là tất cả nhưng nó là định hướng quan trọng. Chí ít là với tôi. Nó có thể không phải lúc nào cũng vậy nhưng nhất thiết phải xuất hiện thường xuyên.

Và điều cuối cùng tôi muốn viết riêng, để biết bạn có thật sự yêu chứ không phải thích một ai đó, hãy hỏi mình “Bạn có là chính mình khi ở bên họ không?”