Buổi sáng hôm nay tôi lại dậy sớm, như bao ngày khác, nhưng có một điều gì đấy rất khác biệt. Tôi nghe du dương bản nhạc của Yiruma vẫn còn đang phát dở. À thì ra tối qua tôi bật nó suốt đêm rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Tôi mệt mỏi nằm đó, lười luồn mình ra khỏi chăn, chỉ đơn giản nằm đó, nhìn chính tâm hồn mình trong đêm tối. Tôi vừa tỉnh giấc sau một giấc mơ đầy kỳ lạ.

Tôi lại ở trong căn phòng trọ cách đây 3 năm, đối diện với 4 bức tường vốn dĩ quen thuộc đến mức ám ảnh suốt 2 năm trời gắn bó. Cảm giác như chính tôi vẫn đang nằm trên chiếc giường đặt trong căn phòng ấy. Cảm giác như trong tủ lạnh vẫn còn nồi thịt kho mà một mình tôi đã nấu tối qua trong căn phòng ấy, đơn độc như bao ngày, thưởng thức qua mấy bức hình khoe bè bạn trên facebook nhưng rồi ăn không mấy ngon và lại để dành đến tận ngày hôm sau.

Tôi nhớ về những ngày cuối tuần với những cuộc nói chuyện cùng gia đình, cùng người tôi đã từng thương mến. Nhớ về những áp lực vô hình của hai cô trò trong quá trình kiếm tìm một phương pháp phù hợp cho cái đề tài quá bế tắc của tôi. Tôi nhớ về những người bạn thời phổ thông, thời còn học đại học. Nhớ những nụ cười và cả những giọt nước mắt lăn dài của bao người đi qua đời tôi.

Mọi ký ức chợt ùa về một cách chóng vánh và nhanh chóng đến lạ. Nó mang theo cả cái cảm xúc chân thật gắn liền với hoài niệm. Vậy mà cũng đã hơn 3 năm, tôi đã trải qua biết bao nhiêu thời gian, kỷ niệm, lẫn cảm xúc…

Tôi còn quá trẻ để có thể chiêm nghiệm và nghĩ về những buổi sáng như thế này. Đáng lý ra tôi phải lao đầu vào việc thay quần áo, chuẩn bị đi làm hay bận bịu không kịp nghĩ suy về một điều gì đó của cuộc sống bộn bề bao quanh. Đáng lý ra cái thức giấc sớm và chìm đắm trong hoài niệm này phải xuất hiện muộn hơn nữa trong cuộc đời này. Sao nó đến sớm một cách kỳ lạ và khó kiểm soát.

Khi nhớ lại tất cả, cảm nhận như mọi hoài niệm đều đến từ ngày hôm qua, đến từ khoảnh khắc trước khi nhắm mắt ngủ của đêm hôm trước, tôi thấy trân trọng hiện tại nhưng cũng lo sợ cho hiện tại. Lo sợ mình cảm giác của ngày hôm nay rồi sẽ là cảm giác của một ngày mai nào đó. Lo sợ về các mối quan hệ mình trân trọng rồi sẽ dần rời xa, những người ta quý mến rồi sẽ trở thành xa lạ…

Cuộc sống là thiên biến vạn hóa nhưng nó vẫn có cái cột sống riêng. Cột sống đó chính là thời gian, thứ gắn chặt với cuộc sống của mỗi người. Và in trên chiều dài xương sống ấy là những đốt sống về những buổi sáng như thế này. Những buổi sáng cho ta cảm giác cả cuộc đời dường như chỉ gói gọn trong 24 giờ của một ngày mang tên “hôm qua”…