Chị mày làm gần được một phần ba cái thèse1 rồi đấy, hehe”, chị Mai khoa Vật Lý vẻ mặt tự tin khoe với An khi đang cùng mọi người chờ ở trước cửa phòng truyền thống của trường Paris 13. An khẽ cười nhìn chị, lòng thầm ngưỡng mộ. Hôm nay cậu và các anh chị có một buổi học phụ đạo về cách sử dụng mạng nội bộ2 của trường.

Người làm3 thèse như An sau khi hoàn thành đề tài, muốn được chấp nhận cho bảo vệ thì phải hoàn thành ít nhất 90 giờ trong chuyên ngành và 90 giờ ngoài chuyên ngành. Hai loại này người ta quy định rõ. Ví dụ, trong chuyên ngành Toán của An thì gồm các môn chỉ thiên về Toán, các hội thảo, hội nghị mà An đi, hay lắm lúc nó cũng có thể là một khoá huấn luyện chuyên môn như buổi hôm nay An và mọi người thuộc các khoa khác đang tham dự. Nếu là loại này thì sẽ có quy định riêng. Còn phần ngoài chuyên ngành là các lớp học kỹ năng, ngoại ngữ.

Tới đây An mới thấy, khi người ta thiếu cái gì người ta mới biết trân trọng cái đó. Ngày xưa ở Việt Nam, muốn đăng ký một khoá học ngoại ngữ do người nước ngoài có chuyên môn sư phạm giảng dạy, số tiền mà An phải bỏ ra không hề nhỏ. Vậy mà giờ này khi qua đây, không chỉ riêng mình cậu, các du học sinh dù được học miễn phí lớp tiếng Pháp, tiếng Anh trong trường vẫn không tích cực lắm. Nghĩ kỹ lại, một tuần An được học 4 buổi tiếng Pháp với một cô giáo người Pháp nhiệt tâm, vui tính, giỏi sư phạm. Sĩ số lớp chỉ có 3 tính luôn cả An, một cơ hội rất tốt để rèn luyện khả năng tiếng. Vậy mà, lắm lúc An thấy thái độ của mình học cho cô nhiều hơn là học cho bản thân mình. Học chỉ để trừ giờ chứ không phải học để biết tiếng.

Cô giáo dạy tiếng Pháp tên là Delphine, nghe có vẻ giống tên của một loài cá heo dễ thương, tuy nhiên trong tiếng Pháp, từ cá heo là Dauphine. Cô rất dễ mến. Dáng người cô hơi to, gương mặt khả ái, lúc nào cũng vui cười không ngớt. Dù nhiều lúc lớp học chỉ có một mình An, cô cũng giảng dạy rất nhiệt tâm, chính điều này làm cho An thấy mình phải có trách nhiệm hơn. Cô Delphine chuyên phụ trách lớp tiếng Pháp vỡ lòng cho các đối tượng là du học sinh đang làm thèse như An. Nói là vỡ lòng nhưng lắm lúc tâm lý của những người vừa sang Pháp, do bị ngợp ngôn ngữ nên không dám đăng ký vào các lớp trình độ cao hơn, do đó kéo hết vào lớp của cô Delphine phụ trách. Vì lý do này mà lớp của cô theo lẽ thường rất đông học sinh, đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi sắc tộc.

Đúng là lạ thật em nhỉ!” - Vẻ mặt cô gợn buồn khi An hỏi cô sao năm nay ít học sinh quá. Năm trước đó, An sang Pháp trễ, khi ấy lớp học của cô đã bắt đầu được 3 tuần. Khi ấy là trung tuần tháng 12. An vào học cùng rất nhiều anh chị khác. Trình độ mọi người đều ở mức A2-B14 ở Việt Nam, đều có thể nghe hiểu và giao tiếp được. An khi ấy trong bụng không có một con chữ, vào nghe cô giảng như vịt nghe sấm. Cô cũng không thể vì An mà dạy chậm lại. Chính vì điều này nên An không thể theo kịp. Các buổi học đối với An như một cực hình. Cuối cùng cậu quyết định nghỉ học môn của cô sau 1 tháng theo lớp.

Năm nay sau khi đã có chút chữ nghĩa trong đầu, An quay lại học lớp vỡ lòng này. Cậu có vẻ tự tin hơn, hiểu được hầu hết những điều cô nói, thoải mái trò chuyện. Có lẽ vì khi ấy, trong lớp, trình độ của cậu có thể nói là cao nhất. Cái cao ở đây chỉ ở dạng nghe hiểu những câu cơ bản, đáp lại những câu trả lời đơn giản, ngắn gọn.

Cô Delphine rất hay trao đổi những thói quen, văn hoá giữa Pháp với các nước của học viên. Cô khá ấn tượng với Việt Nam, có lẽ vì lượng sinh viên Việt Nam các năm của cô vượt trội hơn hẳn các quốc gia khác. Cũng dễ hiểu khi tiếng Pháp không phải là một ngôn ngữ chủ đạo ở đất nước hình chữ S. Chưa kể khả năng trao dồi ngôn ngữ của sinh viên Việt Nam thuộc loại yếu kém, do đó các lớp học như thế này thường rất thu hút. Ngược lại, sinh viên các nước phương Tây vốn có lợi thế trong việc học và rèn luyện ngoại ngữ, họ học đâu chắc đó và tiếng Pháp là một trong những ngôn ngữ được nhiều người lựa chọn.

Nhân, em lên làm huấn luyện viên thể dục nào – mặt cô Delphine cười lém lỉnh nhìn thằng Nhân đang giật mình vì “bị” gọi. Hôm nay cô dạy câu mệnh lệnh, bối cảnh là giáo viên dạy thể dục ra lệnh cho học sinh trong lớp làm theo mình. Tất cả các câu đều là câu mệnh lệnh, từ vựng đã được cô ghi sẵn từ trước lên bảng – Lên đi em, đừng ngại, cứ áp dụng những gì nãy giờ học là được, xong rồi tới lượt An và Evans nhé! – cô khẽ liếc mắt mỉm cười nhìn An và cậu bạn người Mexico ngồi bên cạnh.

Lớp học cứ thế diễn ra rất vui, cô cũng đóng vai là một học sinh ngoan ngoãn làm theo những động tác mà tụi học trò của cô “sáng tạo” nên. Có khi lắc đầu, có khi chéo chân, khuỵa gối. Lắm lúc nhìn cô như trẻ lại mấy chục tuổi, cùng hoà mình vào đám trẻ năng động. Thằng Nhân lúc đầu còn bỡ ngỡ, do dự, càng về sau càng hăng hái hẳn lên. Cậu ta còn mạnh dạng đưa ra những động tác khó, tuy không biết nói làm sao nhưng ngay lập tức được cô hỗ trợ. An làm theo với vẻ mặt hớn hở, trời đông nhưng không ngăn nổi những giọt mồ hôi lã chã rơi. Chốc chốc cậu lại cười và thầm nghĩ “Cô thật giỏi!”.


  1. Thèse : từ tiếng Pháp, tương ứng tiếng Anh là PhD, ám chỉ toàn bộ cái đề tài tiến sĩ. Người làm tiến sĩ trong tiếng Pháp được gọi là thésard, từ này giống như từ PhD student vậy. 

  2. Mạng nội bộ : đây là cách gọi của tác giả. Nó là một hệ thống máy chủ chung. Nó hỗ trợ việc tính toán phức tạp, cần một hệ thống đủ mạnh để có thể vận hành. Thông thường, những người nghiên cứu muốn chạy thử một phần mềm nào đấy để xem kết quả mà máy tính cá nhân quá yếu thì sẽ cần đến mạng nội bộ này. 

  3. Làm thèse : bên này, người ta gọi là làm tiến sĩ chứ không phải là học, bên Việt Nam vẫn quen gọi là đi học nhưng không phải. Lý do là vì những người thuộc diện như An vẫn được lãnh lương như những người làm công khác. Nói chung chế độ hoàn toàn giống như một người đang đi làm. 

  4. Trình độ tiếng Pháp A2, B1 : hoàn toàn không giống chứng chỉ tương ứng A2, B1 như bên tiếng Anh. Theo cảm nhận của tác giá, cùng 1 ký hiệu nhưng trình độ B1 bên tiếng Pháp đòi hỏi kỹ năng nhiều hơn rất nhiều so với B1 bên tiếng Anh. Hơn nữa, trình độ A, B của tiếng Anh chỉ mang tính nội địa trong khi trình độ A, B của tiếng Pháp mang tính quốc tế hơn.